Chùm thơ
Tôi về thầm gọi tên làng
Tôi về thầm gọi tên làng
Lắng trong câu hát cũ càng người ơi
Nhà cao chóp nhọn chọc trời
Tên làng lắng lại trong lời… ầu ơ...
Tôi về gom lại tuổi thơ
Lặng bên cánh võng mẹ xưa ru mình .
Đèn xanh đèn đỏ xập xình
Tường cao ngăn cách nghĩa tình làng quê
Làng ơi vẫn gọi tôi về
Lẫn cùng mưa nắng bộn bề áo cơm
Buộc vào sợi khói cọng rơm
Nghe trong hương gió mùi thơm mùa màng.
Nguyễn Trường Thọ
Hoa gạo
Tháng Ba rét nàng Bân
Trời đất còn bảng lảng
Hoa gạo bừng lửa sáng
Ấm một vùng quê hương.
Ôi màu hoa thân thương
Khiến lòng ta rộn rã
Như mắt em thiết tha
Nồng nàn sâu lắng quá.
Trải suốt đời nắng gió
Hoa không nuôi sống người
Nhưng cháy bừng khát vọng
Giục giã mình khôn nguôi.
Tháng Ba lặng lẽ trôi
Bỗng giật mình thảng thốt
Hoa rụng bầm mặt đất
Để khoảng trời đơn côi...
Trương Quang Thứ
Ở một khu biệt thự
Bỗng nghe ếch, nhái, chẫu chuộc ran ran
Lâng lâng hồn quê, nỗi lòng vương vấn...
Phải chăng chủ vi-la này lớn lên từ đồng nội
Từng chơi vơi bốn bề nước nổi
Đêm nằm nghe ếch nhái vang rền
Nay lầu cao muốn vang vọng không quên?
Hay vị này theo Phật pháp hữu duyên
Buồn thương một loài sắp bị diệt chủng
Tạo góc tự nhiên để thêm nòi, sinh giống
Một lòng hướng thiện nhỏ nhoi thôi?
Cũng có thể đại gia sành ngón ăn chơi
Lẩu thú, chả chim… không còn mốt
Khách sạn quen mui món ăn tẩm bột
Còn giàn tấu kia, tấu nỗi oan khiên...?
Tím hoàng hôn nghe ếch nhái ran ran
Hướng nghĩ suy nào cũng nghe nhồn nhột
Tiếng đồng dậy và lòng tôi thảng thốt
Khóc cười ư, trong một tiếng đàn!
Hoàng Chỉnh
May
Ăngco Thom
Ăngco Vát
Ngẩng đầu nhìn tháp
Hai lần hoàng hôn
Chuông buông
Sương vương
Linh hồn ớn lạnh
Đâu niềm kiêu hãnh
Đế chế huy hoàng thuở xưa
Được thua
Còn mất
Câu hỏi quặn thắt
Tượng thần Bayon bốn mặt
Mặt nào rơi nước mắt
Mặt nào trao nụ cười
Sách bí ẩn lão thời gian đánh cắp
Tháp thương tình vung bút chép lên trời
Tất cả đã vèo trôi, tất cả sẽ vèo trôi
Giấc hồ điệp
May
Còn sót lại muôn đời
Cái đẹp.
Lê Quốc Hán
Lá
("Đố bố: Cái gì vừa lìa đời đã nhảy múa?"
- Lời con gái tôi - Dịu Hương, lúc 8 tuổi)
Sao người nỡ giẫm lên tôi
Nhỏ nhoi một chiếc lá rơi ven đường
Thân gầy mưa nắng gió sương
Bếp nghèo đượm lửa nồng hương dâng người
Lá non mắt trẻ xanh cười
Lá vàng hoa lửa mặt trời mùa Đông
Xòe tay hứng giữa khoảng không
Chắt chiu lọc mát, trả trong cho người
Những năm bom đạn xé trời
Lá ra mặt trận cùng người hành quân
Chồi non, lộc biếc mùa Xuân
Gọi bao đôi lứa xích gần bên nhau
Giúp người những lúc ốm đau
Biết bao thân lá nát nhàu vẫn vui.
Sao người chẳng nhớ người ơi
Gót giầy người giẫm lên tôi vô tình?
Cũng là một kiếp trời sinh
Sống sao cho trọn nghĩa tình với nhau
Nếu mai trên quả địa cầu
Lá không còn nữa thì đâu còn người!
Một đời lá - mỏng manh thôi
Lìa cành vẫn múa. . . giữa trời. . . nhẹ tênh!
Phạm Trung Dũng