Chùm thơ thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tướng Giáp
Ngô Minh
Tướng Giáp
“một trong 10 vị tướng
thiên tài thế giới mọi thời đại”
“tư lệnh của tư lệnh”
“chính ủy của chính ủy”
“bậc hiền nhân”
“đánh bại hai đế quốc to”
“đánh gục hơn chục tướng Pháp, Mỹ”
bao nhiêu mỹ từ sang trọng nhất
cũng không xứng với ông
bọn ghen tức mưu toan bôi nhọ
càng làm cho ông như mặt trăng, mặt trời
muôn đời sáng rỡ.
Tướng Giáp
hiền từ một người cha, người ông
từng khóc cha, khóc vợ bị giặc giết
từng lau nước mắt khi thắp nhang
ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà
từng thắc thỏm mùa lụt làng Văn Xá…
Tướng Giáp
đọc sách
chơi piano
ngồi thiền
một ông tiên
lại chăm chú nghe người lính quèn
là nhà thơ Ngô Minh đọc thơ
và cùng chụp ảnh.
Tướng Giáp
xa quê trăm năm
không đổi giọng!
Huế, 1/2013
Thăm “Rừng Đại tướng”
Nguyễn Văn Tài
Cha đưa con đến Mường Phăng
Thăm “Rừng Đại tướng” tháng năm xanh ngời
Rừng nuôi chí lớn, con ơi
“Tướng quân tại ngoại...” suốt đời vì dân.
Nghĩa tình trong sáng vô ngần
Hy sinh, gian khổ tướng, quân một lòng
Tiếc thương từng giọt máu hồng
“Đánh chắc, thắng chắc” quyết không chịu lùi.
Bao đêm thức với sao trời
Bạch Đằng, Hàm Tử... bồi hồi trong tim
Lẫy lừng trang sử Điện Biên
Mường Phăng huyền thoại sáng tên giữa đời...
Hà Nội, đêm tháng Mười
Nguyễn Trường Thọ
Hà Nội ơi! Tháng Mười
Lịch sử vẹn nguyên một thời chiến trận
Kiêu hãnh đoàn quân về tiếp quản
Thủ đô rạng rỡ mắt Người.
Sao bước chân ai đêm nay
Đi qua đường Hoàng Diệu
Cũng chầm chậm dừng
Ngỡ ngàng nhìn vào ngôi nhà Đại tướng
Nén lòng giọt mắt ứa rưng rưng...
Hà Nội đêm nay và nhiều đêm sau không ngủ
Trong màu mây Tổ quốc sáng vô cùng!
Bến Thủy, đêm, 4/10/2013
Vị Tướng già
Anh Ngọc
Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.
Trong góc vườn mùa Thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.
Ru giấc mơ của vị Tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa Thu...