Chùm thơ về biển, đảo
Nguyễn Văn Hùng
Thư lính Đảo Mắt
Lắc lư chuyến tàu vào đất mẹ nhận quân
Đảo trưởng lướt xem từng phong thư lính trẻ
Chốc chốc ông dừng lại mỉm cười
Mỗi tên đất tên người trên bì thư lặng lẽ.
Nét chữ học trò nơi thừa trời thiếu nước
Chỉ lát nữa thôi được thả vào thùng thư
Và phút ấy, tôi hình dung, bất ngờ
Ông trẻ lại ba mươi năm làm lính...
Sóng vồ vập nâng con tàu tăng tốc
Bờ gần thêm, đảo lẫn vào chiều
Kìa, ông lại mỉm cười tinh nghịch
Thêm một chàng lính trẻ bắt đầu yêu?
Cẩm Thạch
Trên chuyến tàu cuối năm
Chuyến tàu cuối năm
Chở Tết từ đất liền ra đảo
Mai, Đào đi qua mùa bão
Vẫn tươi nguyên lộc biếc Xuân về
Những món quà mang nặng tình quê
Lá dong xanh, bánh chưng, bánh tét
Lạt giang mềm buộc thơm hương nếp
Bức thư tình lính trẻ trao tay...
Trường Sa ơi, sóng vỗ trùng mây
Tiếng hát làm vơi đi nỗi nhớ
Phút Giao thừa biển đêm căng ngực thở
Nghe bâng khuâng trời đất giao hòa.
Trần Thu Hà
Huyền thoại người lính biển
Nếp nhăn rơi từ phía mặt trời
Nằm đếm tuổi mình
Rễ bám sâu vào ký ức
Rơi từ mắt cha đến mắt con
Khoang trời là buồng lái, là vệt thủy ngân quét trên trán biển, ở đây không có dậu cúc tần, không có hoa Dã quỳ, không có lời thủ thỉ, chỉ có con sóng ngầm trỗi mình thách thức thời gian...
Khoang trời là buồng lái, là chùm sao đậu xuống vai anh
Em ơi, nếu
Một ngày nằm đếm tuổi mình, ngôi nhà chung dưới biển anh sẽ hóa vào con sò huyết, là chú cá chim, là nỗi niềm là rễ bám sâu vào ký ức. Rơi
Từ mắt cha đến mắt con, nối đường thẳng không gì ngăn cản được, khi sức mạnh của sự vượt trỗi vươn tới niềm tin, giải nhiệt những âm thanh biến ảo.
Và con chúng ta như Phù Đồng một ngày
Khoang tàu và buồng lái anh sẽ bé tí tẻo trong mắt thời gian
Sự tôn vinh đang bày tiệc, em lập trình giải mã trái tim
Về những nàng Tô Thị
Về chiếc xương sườn thứ 7 của AĐam.
Và anh biết
Con sóng khát đẩy em, dâng em thành thác lũ nước mắt em làm biển cạn hơn.
Em ơi, sáng nay
Tia cực tím từ mặt trời bắn xuống găm vào anh
Vỡ vụn
Là em...
Thạch Quỳ
Tổ quốc ở Trường Sa
Con ốc vằn ngậm cát gió xô đi
Hắt xuống bể lại quay về với đảo
Tảng đá xám nằm yên trong gió bão
Giây cáp căng sức khỏe buổi neo tàu!
Không tiếng gà gáy sáng ở đây đâu
Không dấu dép một bàn chân con gái
Chỉ có sóng cứ đập đi, đập lại
Một âm thanh dữ dội đổ tràn đêm.
Tổ quốc ở Trường Sa là anh nhớ em
Vốc nắm cát sẻ chia cho cát
Những tảng đá nhô lưng trong sóng bạc
Gợi không nguôi ao ruộng dáng trâu đằm.
Cỏ gọng vàng trên vách đá hoa râm
Cây Bão Táp sóng dồn xơ trụi lá
Tiếng chim biển độc âm kêu giữa đá
Lũ chim này luôn ướt cánh và chân.
Tôi gặp Trường Sa trong bữa cơm ăn
Canh rong biển đặt lên mâm pháo biển
Thì Tổ quốc ở Trường Sa hiện diện
Như dáng ngồi chiến sĩ ở bên tôi.
Mảng bè nào sóng đánh từ xưa
Khi cơn bão lật chìm thuyền đánh cá
Nơi dấu vết tay người bíu đá
Sóng về tung hoa trắng tận bây giờ?
Làn rêu trên cột mốc dẫu mờ
Nết chữ khắc tay sờ còn thấy nhám
Cây Bão Táp đứng trong triền đá xám
Phải Cây Tùng đất cũ quê ta?
Đâu phải Trường Sa là chấm bán đồ
Trong bể biếc cách xa ngàn hải lý
Trường Sa đất của một phần thân thể
Trường Sa hồn – Tổ quốc ở Trường Sa...