Chùm thơ về Truông Bồn Lịch sử
Truông Bồn, Mẹ ơi!
Võ Văn Thoan
Mẹ Thởm gặp lại người con nuôi Trần Thị Thông. Ảnh: Đức Chuyên |
Khúc nhôi nằm lại Truông Bồn
Tuổi xanh con mãi gửi hồn cỏ lau
Nắng sương khuây khỏa buồn đau
Mẹ lần ngõ trước, ngõ sau ngóng chờ.
Ngày xưa, mắt mẹ chưa mờ
Tháng Mười, ngọn lúa trổ cờ vàng tươi
Dõi theo tận chốn xa vời
Mà tin vững bước chân trời con đi.
Giờ con vắng nẻo đường quê
Vầng trăng thương mẹ hẹn về mốt mai
Mong đêm cạn, chạm ánh ngày
Bên song chắc mẹ hao gầy nỗi riêng...
Ước ao trong mẹ còn nguyên
Thời gian, đừng nữa, chất lên lưng còng!
_______________________
Vọng ngày 31 tháng 10
Nguyễn Trường Thọ
Thời gian năm tháng vô thường,
Ngày đau khum gió khói hương neo bền.
Gió như lửa cứ bùng lên,
Ban mai gom nắng về bên Tượng đài
Nắng như hoa cứ đan cài,
Sim mua hoang hoải vọng ngoài thâm u.
Truông Bồn vọng những lời ru,
Lắng hồn liệt sĩ giấc Thu vọng ngày.
_______________________
Em không về
Nguyễn Duy Năng
(Tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Thị Tâm, Đại đội 317, TNXP Truông Bồn)
Một tuần nữa thôi em sẽ lên xe hoa
Dù mái tóc dài vẫn nguyên chiếc kẹp cài ba lá
Thêm chút làm duyên tết lửng lọn mùi soa
Nhoẻn nụ trinh nguyên em chào hai họ...
Nhưng đó là chuyện của tuần sau, tận quê nhà
Còn sáng nay, em ra mặt đường chia tay cuốc xẻng
Cái cuốc cuốc lên từng thớ u buồn
Cái xẻng xắn vào nguồn mạch nỗi đau...
Em không về, vắng một cuộc đưa dâu!
_______________________
Biết
Nguyễn Văn Hùng
(Kính viếng hương hồn các cô gái TNXP tại Truông Bồn)
Đêm chia tay
Xe các anh đội bom vào Nam
Không ai dám nghĩ sáng mai
Chỉ tảng sáng mai thôi
Mười một cọc tiêu sống dẫn đường
Cho trùng trùng xe qua
Mười một cô gái thanh tân bước vào lịch sử
Sau loạt bom mù!
Có chị nằm mơ
Được học lên cho bằng bè bằng bạn
Có chị thèn thẹn
Lấy chồng được bế ẵm cái con
Có chị giản đơn
Trở lại thôn hương vùi vào xóm mạc
Mơ mộng riêng dù vũ vần mây trắng
Nhưng chiến tranh, chiến tranh
Vẫn đất Mẹ mất còn?
Một địa danh mua cằn phủ tím sườn non
Chúng ta dừng lại đây ngẫm kỹ một điều gì
Hay vội vã xe qua
Đều rất dễ
Tiếng mìn dỡ đá ầm ào quanh mộ các cô
Lâu dần thành quen mấy ai để ý...
Ghé Truông Bồn, sẽ biết giá Tình yêu!
Đô Lương, 2008 – Vinh, 2013
_______________________
Đất nước này vọng mãi...
Xuân Chuẩn
Đất nước này vọng mãi những lời ru
Tay chai sạn vỗ về lưng áo cụt
Mẹ hát ru tiễn cha đi đánh giặc
Thân vạc, thân cò lội trong giấc mơ.
Lời ru buồn vít cong ngọn tre
Nỗi nhung nhớ xôn xao cành lá
Con lớn khôn mẹ bóng chiều xế ngả
Hàng tre già trút lá mùa Đông.
Đất nước này bao nhiêu bão giông
Lời ru mẹ vỗ vào đêm yên tĩnh
Chiếc nón chao nghiêng vai gầy mẹ gánh
Bao chông chênh mất mát cho đời.
Đất nước hôm nay sạch bóng giặc rồi
Lời ru mẹ sao đầm đìa nước mắt
Ôi! Chiếc áo ngày xưa cha mặc
Trao cho con sao chẳng thấy con về?
Đất nước đổi thay công việc bộn bề
Khúc hát mẹ ấm lòng con trẻ
Dòng sông chảy chở phù sa về bể
Nơi mênh mông con sóng vỗ thanh bình...
Để mỗi ngày biển hát gọi bình minh!