Chuyện với hai bàn tay

Xòe tay muốn khóc lại cười
Không còn ấm được như mười năm xưa
Đúng là tay của chính ta
Mà sao nhìn lại như là tay ai
 
Bao nhiêu ngày rộng tháng dài
Không soi gương nữa chỉ soi tay mình
Ngày xưa những ngón măng xinh
Đã không tìm chốn yên bình mà trao
 
Nào ai cuốc bẫm cày sâu
Mà sao tơi tả nỗi chiều hỡi tay
Có còn một chút thơ ngây
Cho ta gửi tặng một ngày, người xưa
 
Bàn tay ta của bây giờ
Vẫn còn viết nổi câu thơ thật hiền
Vẫn còn tha thiết vui buồn
Vẫn còn muốn nói yêu tin cùng người
 
Ta dù chỉ của ta thôi
Thì bàn tay vẫn nói lời bàn tay...
 
Nguyễn Thị Phước