Chuyến xe khách
(Baonghean) - Chiếc xe ca cuối cùng trong ngày rời khỏi bến. Nó đi vào một ki ốt ngoại ô đổ dầu. Một thằng bé gầy tong lầm lũi bước tới. Anh lơ thấy đứa bé luẩn quẩn bên xe liền lên tiếng: "Mày đi nơi khác kiếm ăn. Xe tao còn đói lắm". Thằng bé nấn ná lại gần nài nỉ: "Cho cháu đi xe với". Người chủ xe thấy vậy lên tiếng: "Mày về đâu, có tiền thì đi. Tao cảnh giác nhất vẫn là những đứa lóc nhóc như mày, mồm leo lẻo, thấy ai sơ hở là bớp chạy mất tiêu". Thằng bé ôm chặt cây đàn ghi ta và cái túi nhàu nát ngước mặt van nài: “Xe đông khách cháu đứng cũng chẳng sao".
Chàng lơ cầm đếm tập tiền lẻ rúm ró của nó, rồi nói: "Còn thiếu năm ngàn. Thôi, cho mày đi kẻo lè rè điếc lỗ tai".
Minh họa: An vinh |
Chiếc xe nạp đủ nhiên liệu thả một hồi còi rồi chuyển bánh. Thằng bé hớn hở bước lên. Trong khoé mắt mỗi người nhìn nó có một nét riêng. Nó đi thẳng xuống dãy ghế sau, vừa đặt hành lý xuống định ngả lưng thì bị lơ xe đuổi như đuổi tà: "Nhóc con, những ghế kia tao để dành bắt khách dọc đường đấy. Tướng mạo mày lăn lộn nhiều mà sao ngu ngơ thế". Thằng bé giật mình, lỉnh kỉnh vác cây đàn và gói hành lý bước lên đầu xe. Nó ngó nhìn chốt lát rồi ngồi vào cái ghế còn thừa bỏ sát cạnh một phụ nữ to béo. Người phụ nữ lườm lườm nhìn thằng bé và nhăn nhó: "Mày gắng tìm chỗ khác cho tao nhờ. Tao thà bỏ tiền mua hai ghế, còn hơn ngồi gần mày. Đói kiết xác, bẩn như hủi còn đàn với hát".
Nghe vậy, một ông già đeo kính cận ở ghế sau đưa tay ngoắt: "Cháu ơi! Xuống đây ngồi với ông cho vui. Cô ta có tiền thì mua mười ghế cũng được, chớ nói gì hai ghế". Thằng bé hớn hở đi xuống. Mụ đàn bà nhanh chóng choạc cái chân ra như sợ ai đó chiếm mất chỗ ngồi bên cạnh, miệng mụ càm ràm câu gì đó nghe không rõ.
Thấy thằng bé bước tới, ông già thu mình dành ra một khoảng trống cho nó bước vào.
Người đàn bà nhoài ra phía sau, nhìn ông già, thả giọng the thé: "Tôi không phải con dâu ông đâu, ông đừng có mà dạy bảo. Ai có của thì lấy của che thân, ai nghèo đói thì dùng thân mà che của". Dứt lời bà ta nở một nụ cười đàng điệu. Cái cổ thấp cũn của bà lại rung lên những ụ thịt dày và một dây chuyền vàng như đoạn dây thừng viền bên cổ cũng rung lên theo nhịp điệu ấy.
Một trung niên nước da đồng điếu ngồi ở ghế giữa thấy không yên với người đàn bà này liền lên tiếng: "Bà muốn rộng rãi thì về nhà mà ngồi. Chứ cậy giàu có với ai ở đây". Mụ đàn bà liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn người trung niên rồi ngồi im.
Trời thoắt đổ hoàng hôn, gió gai gai lạnh. Mấy hành khách tựa vào nhau ngủ gật, chỉ có ông già và đứa bé rầm rì chuyện gì không ai rõ. Chẳng may khi xe lên tới đỉnh đèo thì bị bục lốp. Chủ xe và mấy chàng lơ lo lắng hì hục. Hành khách ủ rũ trông chờ. Thằng bé dắt tay ông già bước khỏi xe. Hai ông cháu ngồi xuống vệ cỏ ven đường. Sương rơi và gió se lạnh. Thằng bé thản nhiên vào một gam đàn rồi hát: "Ta như người tứ cố vô thân. Ta cứ mặc gió sương phàng phủ. Nón đội đầu là sương là gió. Dưới đất mềm cỏ cũng nuôi ta …". Bài hát như vẽ lên nỗi bất hạnh của những người không nơi nương tựa vốn đã buồn giờ còn thêm não ruột. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe chữa xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông già đợi cho mọi người bước lên hết mới dắt thằng bé bước lên.
Chiếc xe chưa kịp nổ máy thì có hai kẻ đàn ông lạ lẫm vọt qua thành xe chui vào. Nom chúng hung dữ như những tay cao bồi trong phim chưởng Hồng Kông. Một tên khua đèn pin sáng loá, còn tên kia tay chống nạnh, cúc áo cởi toang để lộ bộ ngực đầy lông lá cùng những đường chạm trổ ly kỳ. Chúng chưa nói gì, nhưng mọi người đều khép nép run sợ. Một tên chống nạnh rút dao găm sáng loáng ra. Còn tên kia bước tới bên tài xế, nó ra lệnh giọng gằn gặt: "Chú tài, hãy cho xe chạy bình thường, nếu tỏ thái độ gì là cả xe cùng toi mạng đấy". Tên kia liếc mắt nhìn vào mặt mọi người nói: “Ai đâu ngồi đó, có vàng bạc thì hãy tự giác đưa ra …".
Bây giờ chúng nó đã lộ nguyên hình là những tên cướp cạn. Khoang xe bỗng biến thành một gầm trời cách biệt với thế giới bên ngoài, mọi người đang phải đối diện với một hiểm hoạ. Sau khi lục soát túi áo của mọi hành khách, chúng bước tới chỗ thằng bé và ông già. Thằng bé đang bối rối thì ông già rút một tờ năm chục ngàn đưa cho chúng. Một tên cầm đồng tiền rồi cười hô hố: "Già rồi, chúng tao tha cho, chứ còn khoẻ mạnh là lột tất". Dứt lời, chúng bước lên chỗ người đàn bà vừa đuổi thằng bé: "Bà chị thân mến ơi, sợi dây chuyền ở cổ và cái điện thoại giấu đâu rồi? Bọn này đã trông thấy kho báu lủng lẳng ở cổ chị từ khi chưa bước lên xe cơ. Bà chị nên hiểu đó là mục tiêu săn đuổi của tụi này". Người đàn bà run lên, rút ra năm mươi ngàn, cố van nài: "Mong các đại ca tha cho em, cầm tạm năm mươi ngàn là được rồi. Hai ông cháu ở ghế dưới cũng nộp năm mươi ngàn chứ có hơn tôi đâu". Tên cướp đút năm mươi ngàn vào túi rồi dằng giọng: "Có đưa không thì nói một câu, đừng để tụi này mất thì giờ". Người đàn bà biết giọt nước mắt lúc này là vô nghĩa, liền vén cạp quần rút sợi dây chuyền đưa cho chúng. Một tên cười sằng sặc và vụt cầm lấy, nhe hai hàm răng cắn thử sợi dây chuyền. Đoạn thả giọng đắc ý: "Vàng xịn đấy, bà chị cho tụi em xin!".
Mọi hành khách ngồi im thin thít. Ông già lên tiếng: "Các cậu, tuổi mới bằng con trai út tôi, sự đời chưa trải nghiệm, làm vậy về sau trả giá đấy". Tên cướp nhét sợi dây chuyền vào túi. Trước khi bước xuống, nó gầm lên: "Này ông kia, ông cậy già mà lên mặt dạy đời đó hả". Nhưng đúng lúc đó thì thằng bé từ phía sau lưng nó dùng hết sức quật ngang cây đàn vào gáy. Một tiếng "rụp" khô gọn, những mảnh gỗ mỏng manh vỡ toang. Tên cướp rú lên một tiếng và ngất xỉu, còn tên kia đạp cửa bay ra khỏi xe. Mọi hành khách như bừng tỉnh trước việc làm dũng cảm của đứa bé, họ đều bật dậy. Hiểm hoạ vẫn chưa qua khi tên cướp hồi tỉnh. Nó lồm cồm đứng lên. Chưa kịp hành động thì bị nhiều người trong xe đánh tới tấp. Bất lực, hắn quỳ lạy xin hoàn trả món tiền và sợi dây vàng. Hắn đã bị trói chặt đưa tới đồn công an.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường bằng phẳng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau một phen hú vía. Họ vui mừng cầm lại số tiền bị mất. Người đàn bà ấy bước đến bên đứa bé giọng xuýt xoa: "Ôi! Cô cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì cô đi toi sợi dây bốn chỉ. Thôi cô biếu cháu năm mươi ngàn gọi là nhân nghĩa ở đời …". Thằng bé nhìn người đàn bà rồi trả lời: "Cô cầm lấy. Cháu đang còn tiền".
Từ lúc nào, ánh bình minh đằng đông đang thức dậy xua tan bóng tối màn đêm. Chiếc xe từ từ đưa hành khách vào bến. Mọi người chia tay nhau và cảm ơn thằng bé. Trước cổng bến xe thị xã vẫn còn lại ông già và một đứa bé đang ôm chặt lấy nhau. Ông già nói: "Ông vẫn còn tiền, cháu cầm tạm lấy ngần này, thêm vào mua cây đàn mới. Đây là món quà ông tặng cháu trong dịp về quê đón Tết". Thằng bé lắc đầu từ chối: "Ông già rồi, cháu cầm tiền của ông sao đành". Thấy không yên lòng, ông già nói thêm: "Cháu còn bé, chưa trải nghiệm hết những trái khoáy của cuộc đời.
Chính việc làm của cháu đã thức tỉnh bao trái tim cộc cằn của người lớn. Cháu đã đưa đến cho mọi người sự bình yên không những trên chuyến xe này mà còn ở những chuyến xe sau. Cháu rất đáng được nhận đồng tiền này". Nói xong, ông già rút cây bút trong túi cùng mẩu giấy trắng ra ghi dòng địa chỉ nhà riêng đưa cho nó. Ông nói: "Lúc nào làm được tiền cháu trả lại cho ông theo dòng địa chỉ này". Nhưng nó đâu hiểu rằng, đây là dòng địa chỉ không bao giờ tìm thấy?!
Truyện ngắn của
Trần Hậu Thịnh (Hà Tĩnh)