Có một ngày như thế
(Baonghean) Từ miền sơn cước Thanh Chương - Nghệ An, mùa Xuân 1967, Nguyễn Duy Lam lên đường nhập ngũ. Tốt nghiệp trường sỹ quan chính trị, tháng 4 năm 1975, Nguyễn Duy Lam được điều về Hải quân xuống tàu tham gia vào chiến dịch giải phóng miền Nam rồi cùng đồng đội xuôi về phương Nam giải phóng đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu... Đó cũng là những năm tháng anh không thể về thăm quê hương, biết bao lá thư gửi về cho gia đình, vợ con mà cũng không có hồi âm.
(Baonghean) Từ miền sơn cước Thanh Chương - Nghệ An, mùa Xuân 1967, Nguyễn Duy Lam lên đường nhập ngũ. Tốt nghiệp trường sỹ quan chính trị, tháng 4 năm 1975, Nguyễn Duy Lam được điều về Hải quân xuống tàu tham gia vào chiến dịch giải phóng miền Nam rồi cùng đồng đội xuôi về phương Nam giải phóng đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu... Đó cũng là những năm tháng anh không thể về thăm quê hương, biết bao lá thư gửi về cho gia đình, vợ con mà cũng không có hồi âm.
Ở quê,vợ anh vẫn thầm lặng chờ chồng. Cứ tưởng nước nhà thống nhất gia đình được sum họp gần nhau, ngờ đâu anh cứ biền biệt đi xa. Cưới nhau mới hơn một tuần lễ, anh đã chia tay đi xa rồi thi thoảng có tranh thủ về thăm nhà được vài lần phép. Thời gian sau này, khi không nhận được tin anh, chị và hai con đã vào Nha Trang ở trọ nhà người bà con. Lúc đó con đầu của anh chị - cháu Thanh Thủy mới lên bốn tuổi, cháu thứ hai Thanh Hằng gần hai tuổi. Bấm đốt ngón tay, đã mấy năm rày bố chưa về thăm được và đã hơn năm tháng không có thư về. Bao đêm thao thức, chị nghĩ gần, nghĩ xa, bao câu hỏi cứ miên man. Một quyết định lóe lên trong chị: Đi tìm chồng. Một ngày đầu tháng 3 năm 1983, gửi lại người thân hai đứa con còn nhỏ dại, chị khăn gói lên đường. Lặng lẽ ra đi lúc trời chưa kịp sáng và các con còn ngon giấc. Ngoái lại nhìn con mà lòng chị như bị dao cứa.
Vợ chồng Duy Lam sau chuyến đi năm 1983.
Quãng đường từ Nha Trang đến Phú Quốc rất xa, càng khó hơn đó là chị không có địa chỉ cụ thể đơn vị của anh, duy chỉ biết: Anh là bộ đội Hải quân ở vùng 5. Ngày đi, đêm nghỉ, vừa đi xe, vừa đi bộ, ròng rã 6 ngày đêm mới đến cảng Rạch Giá. May mắn lại không đến với chị bởi cũng thời điểm ấy, tàu quốc doanh chưa có kế hoạch ra đảo. Chị đành nằm lại 9 ngày tại trạm khách Hải quân.
Một ngày đẹp trời đã đến, chị được thông báo chuẩn bị có tàu ra đảo Phú Quốc. Chị mừng đến trào nước mắt. Loay hoay làm thủ tục ở trạm, khi chị chạy ra cầu tàu thì tàu đã nhổ neo và bắt đầu rời bến. Vội vã đến hốt hoảng, chị sấp ngửa chạy xuống cho kịp và trượt chân té ngã xuống nước. Quần áo tư trang ướt hết, mọi người xúm lại hỏi thăm, biết chị là vợ đi tìm chồng đóng quân ở đảo, ai cũng cảm phục, họ đưa cho chị bộ quần áo lính để chị thay tạm. Lúc màn đêm buông xuống giữa trùng khơi biển một màu đen sẫm, hành khách cũng đều thấm mệt la liệt người ngồi chỗ nọ, người nằm chỗ kia. Riêng chị không sao chợp mắt, lòng chia đôi ngả với bao ý nghĩ, không biết ngày mai có gặp được anh không, hai đứa con ở nhà, đêm có quấy khóc nhiều không? Rồi chị thiếp đi thì cũng vừa lúc tàu đã cập bến Dương Tơ. Đây rồi! Đảo Phú Quốc! Đến đơn vị chị thấp thỏm ngồi đợi anh ngoài cổng, lòng dạ rối bời. Thượng úy Nguyễn Duy Lam kể lại lúc ấy mới 3h30' nghe những tiếng gõ cửa và ai đó đích danh gọi. Đồng chí Lam ra cổng đón người nhà. Mơ hay thực và ai đến thăm mình nơi xa lắc này. Khi chạy ra đến vọng gác, thấy chị mặc tấm áo hải quân, tay ôm bọc đồ, dáng thẫn thờ. Anh đứng sững người như không tin vào mắt mình nữa, thực hay hư. Em đấy ư... thật không? Họ ôm lấy nhau lặng im trong nước mắt. Người lính gác cũng không kìm được xúc động và lặng lẽ quay đi chỗ khác...
Có những ngày như thế, câu chuyện thật diệu kỳ như là trang cổ tích đã mấy chục năm rồi mà như mới hôm qua. Giờ đây họ đã thành ông thành bà vui sống điền viên nơi thành phố biển thân yêu. Nha Trang - Phú Quốc mãi là ký ức đậm đầy, lưu dấu của người cựu binh ngày ấy.
Duy Hoàn