Con cò bay lả bay la…
(Baonghean) - Vừa ở quê ra, cậu bạn níu lấy tay, bực dọc nói:
- Làng mình giờ nửa dơi nửa chuột, quê không còn quê, phố chưa ra phố! Đồng không còn một cánh cò bay. Nhà thơ các cậu có lặn lội đi thực tế cũng mất hết cảm hứng.
Tôi cười:
- Không sao cả. Nàng thơ bỏ tớ lâu rồi. Thiên hạ lo làm ăn, kinh doanh túi bụi, thời giờ đâu mà thơ với thẩn. Cậu vừa nhắc đến con cò bay lả bay la trong ca dao chứ gì? Chẳng mất đi đâu, nó bay ra phố rồi. Phố xá bây giờ loạn cò.
Cậu bạn nhướng mắt ngạc nhiên:
- Không phải chuyện hài hước đấy chứ. Hay cậu định ám chỉ món cò rán vàng ươm béo ngậy ở khách sạn.
- Cò ấy trở thành đặc sản quý hiếm, nhiều tiền mới xài nổi. Cò bắt tép bờ ao hay cò xào rán, cò vẫn là cò, một loài chim bậc thấp. Mình muốn nói đến loài cò mới, cò người kia.
Câu chuyện chuyển làn:
- Cậu thử dạo đến các công sở, trước cổng bao giờ cũng gặp cò. Muốn làm hồ sơ xin việc hay bảo hiểm thất nghiệp, muốn có hộ chiếu xuất khẩu lao động, hay tất tần tật việc gì có dính đến con dấu, chữ ký đều phải qua tay cò. Đến như muốn có một tấm vé xem tụi trẻ Hoàng Anh Gia Lai đá bóng cũng phải năn nỉ nhờ cò, dẫu phải trả với cái giá gấp chục lần.
Loại cò người này chuyên môn hóa nhanh nhạy chứ đâu có lớ nga lớ ngớ như tụi mình.
Nghe tôi nói cậu bạn cứ ngẩn người như cò lạc vào bụi rậm.
- Mấy việc mình vừa nói đó chỉ là tôm tép – Tôi tiếp tục – Còn có loại cò siêu hơn nhiều, ác chiến hơn nhiều. À, cậu đã bao giờ nảy ra ý tưởng thành người nghèo chưa?
- Cậu nói toàn chuyện ngược đời. Phấn đấu làm người giàu chưa được lại dở chứng muốn trở thành nghèo.
- Thế mà lắm người muốn làm chuyện ngược đời ấy đấy. Cậu biết vì sao không? Họ muốn nhà nước ưu tiên, ưu đãi đủ thứ. Thế là họ gặp cò. Mà cò đã ra tay thì việc nào chẳng làm được. Hay là cậu muốn làm người khuyết tật.
- Đừng nói gở! Cha mẹ sinh ra lành lặn giờ lại muốn đui què mẻ sứt.
- Đui què mẻ sứt trên giấy tờ thôi. Chỉ cần một vết sẹo nhỏ do nghịch ngợm thời con nít, cò có thể giúp cậu thành thương binh hạng nặng đã từng chiến đấu từ Bắc vào Nam cho đến ngày giải phóng Sài Gòn, tha hồ ăn “chính sách”.
- Chà! Chà. Đến thế kia à. Nghe cứ như chuyện thần thoại.
Cậu bạn buồn bã thở dài:
- Thế mà lâu nay mình cứ nghĩ cò sẽ dần dần mất đi. Ai ngờ nó lại bay lả bay la ra phố!
Quỳnh Thơ