Cứ từ từ...

16/10/2014 18:04

(Baonghean) - Mình có anh bạn vừa từ nước ngoài về rủ đi cà phê. Đang bí ý tưởng cho bài báo cáo cuối tuần phải nộp nhưng... thôi kệ, mấy khi bạn ở xa về, công việc là chuyện lâu dài, cứ thong thả mà làm, hì hì...

- Việt Nam nghèo ở đâu, nghèo cái gì thì tôi không biết, chứ rõ rành rành người Việt mình là tỷ phú thời gian. Hôm nọ tôi về quê, mang tiếng là Việt kiều cưỡi chim sắt đi mây về gió cả vạn cây số, ấy thế mà đi có mỗi con đường 20 cây số ở nhà cũng say xe tưởng chết. Đường gì mà xấu tệ! Hỏi ra thì thấy bảo đường này đang sửa, nhưng chưa xong. Cả cái dự án đâu như trên 100 tỷ, nhưng mỗi năm ở trên chỉ cấp vốn cho 2 tỷ. Cậu nhẩm xem, nếu chúng ta tin vào toán học thì có phải sửa xong con đường này cần 50 năm không? Bây giờ mới xong được nửa đường. Xong nốt được nửa còn lại thì chắc cũng vừa kịp lúc đường bắt đầu... hỏng. Thế là cứ sửa, sửa nữa, sửa mãi. Ở quê tôi còn có nhiều cái hay lắm. Người ta xây trường từ 3, 4 năm nay vẫn chưa xong, cũng vì vốn trên... chưa rót xuống. Xây còn chưa xong, thế mà cũng được đưa vào dự án kiên cố hoá, nâng cấp. Thế là dự án tắc đường, nối đuôi nhau chờ... vốn. Về quê nhìn đâu cũng thấy công trường dở dang, đâu cũng thấy đang xây, dỡ, đập, sửa. Nói chung riêng về khoản tạo công ăn việc làm cho cánh xây dựng thì Việt Nam mình hơi bị giỏi. Còn về tính kiên nhẫn chờ tiến độ thi công của người mình cũng khó có ai sánh bằng...

Uống nốt cốc sinh tố, bạn mình tiếp lời:

- Cháu gái mình đang học cấp 1 hôm qua hỏi bài tập toán: Tổ thợ thi công 1 con đường. Năm đầu tiên làm được 1/3 chiều dài đoạn đường, nhưng có 2 km bị xe trọng tải lớn làm hư hỏng phải làm lại từ đầu. Năm thứ 2 làm được 1/2 tổng chiều dài còn lại, phát sinh 2km bị xuống cấp. Năm thứ 3 làm được 1/3 tổng chiều dài còn lại, nhưng có 1 dự án khác đã thi công "hộ" cho 6 km cuối đường. Còn lại 13km đường vẫn chưa làm. Hỏi tổng chiều dài đoạn đường cần làm là bao nhiêu? Cậu xem, bài toán làm đường của học sinh tiểu học mà cũng tủn mủn, ì ạch cứ như là làm đường thật không bằng...

Đang gật gù tán thành thì sếp mình gọi điện giục báo cáo. Mình xin xỏ: "Sếp cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó, việc hôm nay chưa xong thì mai, mai chưa xong thì mốt...". Cúp máy, mình nói với anh bạn, vẻ thông cảm: "Người Việt mình đúng là lề mề kinh khủng, cái gì cũng chậm, cũng chờ". Nói rồi mình thản nhiên kiểm tra phin cà phê, vẫn chưa chảy hết. Ngẩng lên nhìn anh bạn: "Còn chuyện gì hay kể nốt để chờ cà phê chảy, cậu nhỉ?".

Hải Triều

Cứ từ từ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO