Cửa Hiền - Miền tĩnh lặng
Đất trời đã ban cho vùng đất diễn châu những bãi biển đẹp để con người nghỉ ngơi, thư giãn và đón luồng gió mát từ biển khơi những ngày hè oi nóng; có những nơi tiềm năng đã được “đánh thức” và trở thành điểm đến của nhiều du khách, và vẫn còn những bãi biển khác giàu tiềm năng, đang chờ đợi con người. Cửa Hiền là một trong những bãi biển như thế…
(Baonghean) - Đất trời đã ban cho vùng đất diễn châu những bãi biển đẹp để con người nghỉ ngơi, thư giãn và đón luồng gió mát từ biển khơi những ngày hè oi nóng; có những nơi tiềm năng đã được “đánh thức” và trở thành điểm đến của nhiều du khách, và vẫn còn những bãi biển khác giàu tiềm năng, đang chờ đợi con người. Cửa Hiền là một trong những bãi biển như thế…
Ngày nghỉ cuối tuần, được dự báo là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Mới sớm mai, mặt trời đã chói chang. Để tránh cái nắng bỏng rát và gió Lào thổi rạc người, tôi quyết định rủ mấy người bạn cùng “dong” xe ra bãi biển Cửa Hiền (xã Diễn Trung - Diễn Châu). Sở dĩ chúng tôi chọn Cửa Hiền vì hay tin bãi biển ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, lại gắn liền với truyền thuyết về Thục Phán An Dương Vương. Và thêm một điều đặc biệt, nghe nói nơi đây là địa điểm duy nhất ở xứ Nghệ không có gió Lào. Quãng đường từ Thành phố Vinh đến đền Cuông chừng 30 km, rẽ trái chừng 5-6 km, đã đặt chân đến Cửa Hiền. Đoạn đường từ đền Cuông ra Cửa Hiền, hoa mua nở tím hai bên, những đồi thông và bạch đàn ngút sắc xanh. Trẻ chăn trâu hồn nhiên đùa trong khung cảnh thôn quê thật thanh bình…
Một góc bãi biển Cửa Hiền (Diễn Châu).
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Cửa Hiền là bãi đá chạy dài theo mép biển. Có lẽ, những hòn đá nằm dọc bãi biển trông giống như một “bãi cá” nên người dân địa phương quen gọi là bãi Ngư Hải. Ở mép ngoài có một hòn đá hình tròn, cao trên 2m, mặt trên khá bằng phẳng được gọi là bàn cờ tiên. Tương truyền, mỗi lần xuống hạ giới, các vị tiên ông thường đáp xuống hòn đá này để cùng nhau đánh cờ, uống rượu và ngắm cảnh sắc trần gian.
Trèo lên hòn đá có bàn cờ tiên, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước bàn tay tạo hóa. Khối đá ấy được gió mưa và nước biển bào mòn đến nhẵn thín, gọt dũa thành chiếc bàn hình tròn. Phía dưới chân, được dát bằng kim tuyến chính là vô số vỏ sò, vỏ ốc được sóng dạt vào rồi dính chặt mặt đá. Ngồi trên bàn cờ tiên, phóng tầm mắt về phía biển là muôn con sóng đang xô nhau tiến vào bờ. Phía sau là núi Mộ Dạ tươi xanh tạo nên vẻ thơ mộng, hữu tình. Rảo bước trên bãi đá, những hòn đá nằm gối chồng lên nhau như tầng bậc lịch sử. Có những nơi đá được xếp đặt thành những thành quách nguy nga, tráng lệ. Có những hòn đá nhô lên trông giống như những tòa lâu đài trải qua bao giông gió, thời gian và giờ đây đã trở thành một phế tích. Tôi đặc biệt ấn tượng về hai hòn đá khá cao tiến về phía mặt nước chừng 20m. Hình dáng hai khối đá ấy khiến tôi liên tưởng đến những “hòn vọng phu” đang dõi mắt về phía khơi xa để ngóng chờ những đoàn thuyền.
Cửa Hiền có bãi cát vàng và mịn đến nỗi khi sóng đánh dạt vào rồi rút ra ta bước chân lên nhưng không hề có dấu hiệu của sự lún sụt. Phong cảnh nơi đây gợi lên sự trong lành, thuần khiết nên khi đến đây, cái mệt mỏi, nóng bức của mùa hè dường như tan biến, đem lại cho ta sự mát dịu, thảnh thơi.
Ngồi giữa bãi đá Ngư Hải, tôi cố căng mình ra để kiểm chứng thông tin ở Cửa Hiền không hề có một ngọn gió Lào. Và quả thật, chỉ có những làn gió biển mát rượi mơn man trên tóc, trên da. Phải chăng tạo hóa đã ưu ái cho cửa biển này bằng cách cho một bàn tay vô hình che chắn những cơn gió xuất phát từ bên kia dãy Trường Sơn? Quan sát kỹ, nhận thấy có thể do bãi biển ở đây “ăn” sát vào chân núi, dãy núi phía sau vừa cao, vừa chạy dài tạo nên tấm bình phong chắn gió từ phía Tây Nam. Hoặc có thể, do gió biển ở đây thổi mạnh, kết hợp với địa thế sát núi nên đã thổi gió phơn dạt trở lại.
Cái làm nên sự khác biệt của Cửa Hiền so với các bãi biển khác chính là phong cảnh nguyên sơ từ bãi đá, bãi cát, con đường và cả núi rừng. Bách bộ dọc bãi cát dài và mịn, thi thoảng tôi bắt gặp một vài người đang cào ngao. Với chiếc cào có lưỡi bằng sắt rất sắc, người cầm cào kéo giật lùi trên bãi còn ngập nước để tìm những con ngao ẩn mình dưới cát. Lưng cúi lom khom, từng bước chân mải miết và nhẫn nại trên bãi biển, ánh mắt người chợt sáng lên khi nhận thấy một vài con lộ diện. Vội vàng cúi xuống nhặt, bỏ vào túi xách bên hông, người cào ngao đứng thẳng để cái lưng được nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại cúi lom khom và mải miết với những bước đi. Lòng biển khơi chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn, cũng đem lại cho con người biết bao niềm vui…
Đang giữ được vẻ nguyên sơ do Cửa Hiền chưa bị tác động nhiều bởi những yếu tố của kinh tế thị trường. Điều này thể hiện rõ nhất ở dịch vụ ăn uống. Hàng quán ở Cửa Hiền chưa nhiều, chỉ độ hơn 10 quán được xây dựng khá đơn sơ. Ở đây, mặt hàng hải sản luôn tươi ngon và giá cả tương đối hợp lý. Đến giờ ăn trưa, bước vào quán nào khách cũng được tiếp đón niềm nở và thân tình. Xong bữa trưa, chúng tôi ra chiếc chòi lợp lá phía trước để hóng những ngọn gió mát lành. Tiếng sóng vỗ dạt dào và tiếng thầm thì của từng con gió gợi cho tôi nhớ về câu chuyện truyền thuyết xa xưa về bài học cảnh giác trước mưu đồ của những kẻ xâm lăng!
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và ngọn gió mát đem đến cho tôi cảm giác mơ màng. Lúc này đây, tôi lại liên tưởng Cửa Hiền như một thiếu nữ. Trong lúc những “người hàng xóm” như Cửa Hội, Cửa Lò, Bãi Lữ và Diễn Thành đã bừng tỉnh giấc và kịp trang điểm cho mình một bộ mặt tươi mới thì “nàng thiếu nữ” này vẫn còn say giấc ngủ với một vẻ đẹp mộc mạc, ban sơ. Sự muộn màng này có khi lại là điều hay, vì không ít du khách đang có nhu cầu tìm về khám phá những vẻ đẹp này. Nằm gần con đường thiên lý Bắc - Nam, Cửa Hiền vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, đó chính là điểm đến cho những người chuộng sự yên ả, trong lành, suy tư và chiêm nghiệm.
Bài, ảnh: Tường Anh