Đọc truyện đêm khuya: Chiếc nhẫn Trung quân

(Baonghean.vn) - Mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể được kết nối với nhau bằng yêu thương. Người lính đã chọn nơi đồng đội nằm xuống để gửi gắm thân xác mình khi chết. Mảnh rừng ấy, thượng nguồn dòng sông Vàm Cỏ, nơi bà ngoại của An chưa từng biết nhưng bà nguyện được tan ra cùng ông để vĩnh viễn gắn bó với nhau bên sông, bên rừng. Chiếc nhẫn đơn sơ ngày nào là bằng chứng cho tình yêu của hai người cũng được làm nên từ chiếc lá của rừng. Con người không được chọn nơi sinh ra, nhưng họ đã chọn nơi nằm xuống, bên nhau.
Đọc truyện đêm khuya: Chiếc nhẫn Trung quân
0:00
Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

(Baonghean.vn) - Ký ức miên man của Nguyễn Thu Hà đã mô tả những cơn bão nhưng không trực tiếp nhắc đến gió mưa gào rú. Ngược lại, biết “bão luôn là những mất mát, đau thương” đấy, nhưng tác giả dành chỗ trong trái tim mình để nhớ về những kỉ niệm ấm áp lưu luyến, khi nghe tiếng loa xóm báo bão, khi ăn món ăn dân dã mà “xa xỉ” trong đêm mất điện, khi quấn trong chăn nghe kể chuyện, khi chui nấp dưới gầm giường ướt như chuột lột, khi dọn dẹp sau bão… 
Tản văn: Ngoảnh mặt và đêm

Tản văn hay: Ngoảnh mặt và đêm

(Baonghean.vn) - Tản văn của Hồ Huy dù luôn có vẻ được viết bằng nỗi trải đời, bằng nhiều trăn trở dằn vặt, thì người đọc vẫn thấy những tia ánh sáng lóe lên ở phía sau những nỗi buồn. Khi viết về bóng đêm, Hồ Huy vẫn hé mở ra những ánh sáng. Khi viết về mặt đất, nơi tối tăm và chứa nhiều bí ẩn, Hồ Huy vẫn mô tả những mầm cây ươm chồi chuyển nhựa. 
Truyện ngắn: Chiếc áo của thầy

Đọc truyện đêm khuya: Chiếc áo của thầy

(Baonghean.vn) - Bằng lối kết cấu lắp ghép ở đó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Bùi Việt Phương đã kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật ấm nồng về tình thầy trò, bên cạnh đó đã khắc họa nhân vật những người thầy giản dị mà cao cả, những người đã mang một lớp học đầy tình thương đến cho những học sinh nghèo vùng cao. Với ngôn ngữ khá linh hoạt, vừa giàu chất tự sự vừa đẫm chất trữ tình, truyện ngắn của Bùi Việt Phương gieo vào lòng người đọc thật nhiều cảm xúc, và có lẽ là cả những giọt nước mắt nữa.
Tản văn hay: Sân gạch nhà tôi

Tản văn hay: Sân gạch nhà tôi

(Baonghean.vn) - Với những ai từng lớn lên ở thôn quê, chắc hẳn khoảnh sân gạch không xa lạ gì, bởi đó chính là tuổi thơ của những đứa trẻ; là nơi mẹ trải bùn để gieo mạ cấy; nơi mọi người hối hả tuốt lúa mùa gặt, phơi thóc và cho những con gà ăn; nơi mẹ thường lấy chậu ra hứng nước mưa mỗi khi trời trút nước, mấy bố con trải chiếu ra nằm vào những đêm đầy sao...
Truyện ngắn: Đi về giữa chợ

Đọc truyện đêm khuya: Đi về giữa chợ

(Baonghean.vn) - Truyện đêm nay kể về những lần gặp gỡ giữa hai con người tưởng chẳng có mấy liên quan: một người đàn ông nhiều tuổi bị khuyết tật, đánh đàn cò ngoài chợ để kiếm tiền và như ông nói, để mua vui cho thiên hạ; và một cô gái trẻ thường đi chợ vào ngày chủ nhật. Hai mảnh đời vô tình gặp nhau tại một buổi chợ trưa, để rồi sau đó, từ một mối quan tâm dành cho âm nhạc, họ dường như đã được kết nối với nhau, bằng sự thương cảm, quan tâm của những con người có lương tri, biết lắng nghe và san sẻ với người khác.