Giới hạn của sự mến mộ
Mến mộ ai đó không sai, nhưng nó cần có giới hạn - giới hạn của sự tỉnh táo. Khi ta mù quáng bênh vực, ta vô tình làm mờ ranh giới pháp luật, biến công lý thành thứ có thể thương lượng bằng “lòng tốt”.
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một số nhân vật nổi tiếng bị khởi tố, điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Một nữ doanh nhân từng được biết đến với những chuyến từ thiện rầm rộ, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, nay bị khởi tố vì vi phạm nghiêm trọng về kế toán và trốn thuế hàng nghìn tỷ đồng; một hot girl nổi tiếng trên mạng, thường chia sẻ cuộc sống hào nhoáng xen lẫn các hoạt động nhân ái, cũng đối mặt với cáo buộc sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, với những sản phẩm giảm cân chứa chất cấm gây hại sức khỏe. Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội lập tức “dậy sóng”: Người thương xót, người bênh vực, người hả hê, người kết án.
Phản ứng của đám đông cho thấy một thực tế: Chúng ta đang sống trong thời đại mà cảm xúc có thể lấn át lý trí, và mến mộ đôi khi trở thành ranh giới mong manh giữa yêu thương và mù quáng.

Trên mạng xã hội, một video cảm động, một lời nói dễ thương, hay một hành động thiện nguyện cũng có thể biến một người thành “thần tượng”. Họ được tôn vinh, được ca ngợi, được tin tưởng. Đó là tâm lý quen thuộc của đám đông, hiệu ứng hào quang, nơi những hành động thiện nguyện đẹp đẽ che lấp mọi khuyết điểm.
Chúng ta dễ bị cuốn theo hình ảnh lung linh: Những buổi livestream quyên góp, những chuyến xe chở hàng cứu trợ, hay những chia sẻ ấm áp về cuộc sống. Khi ấy, mến mộ không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà trở thành lớp vỏ bảo vệ, khiến ta bỏ qua bằng chứng khách quan. Và rồi, khi những con người ấy bước vào vòng xoáy pháp lý, niềm tin ấy vỡ tan, để lại hai thái cực: Hoặc là bênh vực tuyệt đối, hoặc là quay lưng tuyệt đối.
Đám đông vốn có trí nhớ ngắn ngủi nhưng cảm xúc lại mạnh mẽ. Khi yêu mến, ta dễ lý tưởng hóa người khác, gán cho họ hình ảnh hoàn hảo; và khi thất vọng, ta cũng dễ cực đoan, phủ nhận toàn bộ giá trị từng có. Cách phản ứng ấy không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, mà còn làm tổn thương những giá trị cốt lõi của xã hội: công lý, lý trí và niềm tin đúng đắn.

Mến mộ ai đó không sai, nhưng nó cần có giới hạn - giới hạn của sự tỉnh táo. Khi ta mù quáng bênh vực, ta vô tình làm mờ ranh giới pháp luật, biến công lý thành thứ có thể thương lượng bằng “lòng tốt”. Những vụ việc ấy nhắc nhở ta rằng, từ thiện chân chính đáng trân trọng, nhưng không thể là lá chắn cho sai phạm. Niềm tin cần được đặt đúng chỗ vào những giá trị bền vững, vào hệ thống pháp luật, chứ không phải vào cá nhân tiềm ẩn nhiều biến số. Công lý là nền tảng giữ gìn niềm tin cho xã hội, đảm bảo rằng, những đóng góp thực sự được tôn vinh, còn sai lầm phải được sửa chữa.
Sự mến mộ là điều tự nhiên, nó phản ánh nhu cầu được tin, được yêu, được tìm thấy hình mẫu tốt đẹp trong cuộc sống; nhưng mến mộ không có nghĩa là mù quáng. Chúng ta có thể cảm phục một người đã từng làm việc thiện, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sai phạm nếu có; cũng như chúng ta có thể cảm thông cho những vấp ngã của họ, nhưng không thể lấy tình thương để thay cho phán quyết của pháp luật. Thương ai đó không có nghĩa là chống lại công lý. Bởi công lý, nếu không được tôn trọng, thì chính những người lương thiện cũng sẽ mất đi chỗ dựa để tin vào điều đúng đắn.

Hãy thử nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục mến mộ mù quáng thì xã hội sẽ ra sao? Những người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm vì “người bán hàng tốt bụng”, rồi nhận về hàng kém chất lượng; những hoạt động từ thiện chân chính bị nghi ngờ vì lẫn lộn với lợi ích cá nhân. Đó là mất mát chung cho cả niềm tin cộng đồng. Chúng ta không quay lưng với lòng tốt, nhưng hãy mến mộ một cách khôn ngoan. Niềm tin đúng chỗ sẽ giúp chúng ta xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi công lý không bị cảm xúc chi phối.
Cần nhận thức đúng đắn rằng, pháp luật không đứng về bên nào, ngoài sự thật. Giữ được giới hạn của sự mến mộ chính là giữ được sự tỉnh táo của cộng đồng. Khi thần tượng sa ngã, thay vì phán xét hay bao che, hãy nhìn nhận điều đó như một lời nhắc nhở rằng, không ai hoàn hảo, và điều quan trọng không phải là đổ lỗi, mà là để mỗi người tự soi lại chính mình. Một xã hội biết yêu thương là tốt, nhưng một xã hội biết yêu thương trong khuôn khổ của lẽ phải mới là xã hội bền vững.


