Suy ngẫm

Giữ bình yên cho màu áo blouse trắng

Phước Anh 24/10/2025 15:05

Bệnh viện vốn là nơi chữa lành, nơi con người tìm đến để được cứu giúp, nhưng chính nơi đó lại đang dần trở thành “điểm nóng” của những hành vi bạo lực.

Thông tin về vụ việc hết sức nghiêm trọng vừa diễn ra ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến dư luận rúng động: một đối tượng tấn công, truy sát người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế; hậu quả khiến 3 nhân viên y tế cùng 2 người nhà bệnh nhân bị thương. Thật bàng hoàng, ở nơi lẽ ra chỉ có tiếng bước chân tất bật của y bác sĩ, tiếng khóc vang chào đời, nụ cười hạnh phúc của các gia đình, lại gầm gừ thứ âm thanh hỗn loạn của la hét, giằng co, mất kiểm soát.

z7146760784330_5586b46c7849dffcfdd0e96ceb0ef1f7(1).jpg
Phẫu thuật cứu sống nhân viên y tế bị tấn công, truy sát vào sáng 23/10 ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, không ít vụ việc tương tự đã xảy ra: bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân; y tá bị đe dọa “chọc vào mắt” chỉ vì nhắc nhở người nhà bệnh nhân tuân thủ quy trình chuyên môn; không đếm xuể những lần nhân viên y tế bị tấn công ngay giữa bệnh viện - nơi đáng lẽ an toàn nhất. Không chỉ ở Nghệ An mà khắp cả nước, những câu chuyện như vậy không còn hiếm.

Hầu hết các vụ việc đều khởi nguồn từ những phút nóng nảy, những hiểu lầm không đáng có, những cảm xúc mất kiểm soát của người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân. Trong khoảnh khắc căng thẳng giữa sự sống và cái chết, chỉ cần một lời nói thiếu kiềm chế, một cử chỉ hiểu sai, sẽ trở thành ngòi nổ của chuỗi hành động quá khích. Bệnh viện vốn là nơi chữa lành, nơi con người tìm đến để được cứu giúp, nhưng chính nơi đó lại đang dần trở thành “điểm nóng” của những hành vi bạo lực. Câu hỏi cần được đặt ra không chỉ là trách nhiệm pháp lý của kẻ tấn công, mà còn là vì sao điều đó lại cứ lặp đi lặp lại, với tần suất và mức độ có vẻ tăng lên?

Có lẽ, phần nào nguyên nhân đến từ sự mất kiên nhẫn trong xã hội hiện đại, khi con người quen được đáp ứng ngay lập tức, ít chịu đựng chờ đợi và dễ trút giận khi không được như ý. Trong không gian đặc thù của bệnh viện, nơi mọi quyết định đều gắn với sinh mạng, sự căng thẳng ấy càng dễ bùng nổ. Thêm vào đó là những khoảng trống trong giao tiếp khi bác sĩ quá tải, không đủ thời gian giải thích; còn người nhà bệnh nhân lại đang trong tâm thế hoang mang, dễ tổn thương.

Song, dù nguyên nhân là gì, bạo lực vẫn không thể là câu trả lời. Một cú đấm, một cú đạp, một lời đe dọa… đều làm rạn nứt nền tảng niềm tin giữa người bệnh và người thầy thuốc. Và khi niềm tin ấy mất đi, sự hợp tác trong điều trị - điều cốt lõi của ngành y - cũng lung lay theo.

Công bằng mà nói, ngành y cũng có những điều cần nhìn lại: thái độ phục vụ, năng lực giao tiếp, cơ chế bảo vệ nhân viên, hay cách truyền thông để người dân hiểu hơn về đặc thù nghề nghiệp. Thế nhưng mọi sự điều chỉnh, góp ý hay phản biện, đều cần được đặt trong khuôn khổ của văn minh và pháp luật. Không thể nhân danh nỗi đau hay sự bức xúc để biện minh cho hành vi xâm hại người khác.

1d030271d9806ede37911(1).jpg
Bác sĩ Bệnh viên Y học cổ truyền Nghệ An ân cần thăm khám cho bệnh nhân.

Nhìn ở góc rộng hơn, hiện tượng này không chỉ là câu chuyện của ngành y. Nó phản chiếu sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử, khi con người dễ dàng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, khi lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau đang bị bào mòn dần. Cũng như trong quá trình tham gia giao thông, trong môi trường học đường hay mạng xã hội, những cơn giận mất kiểm soát luôn để lại hậu quả mà sau đó ai cũng hối tiếc khôn nguôi.

Với ngành y, nghề có tính rủi ro cảm xúc cao, bức thiết cần những biện pháp vừa mang tính bảo vệ,vừa nhân văn. Trước mắt, các cơ sở y tế cần xem lại quy trình đảm bảo an ninh như tăng cường lực lượng bảo vệ có đào tạo, bố trí lối thoát khẩn cấp, hệ thống báo động, camera tại các khu vực nhạy cảm; đồng thời thiết lập quy trình giao tiếp minh bạch giữa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân để kịp thời giải thích, cập nhật thông tin và làm dịu tình huống căng thẳng. Điều quan trọng nhất là khôi phục lại sự tin cậy giữa thầy thuốc và cộng đồng. Khi hai phía biết lắng nghe nhau, hiểu rằng cả hai đều đang đứng về một phía - phía của sự sống - thì bệnh viện sẽ trở lại đúng nghĩa là nơi người ta tìm đến để được an tâm chữa lành.

_phong_benh_theo_mo_hinh_5s_o_benh_vien_hndk_tinh_anh_thanh_cuong4740337_2492020-1-.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Thành Cường

Những giải pháp dài hơi hơn đòi hỏi nỗ lực của cả xã hội. Truyền thông cần đóng vai trò xây dựng, không chỉ phản ánh vụ việc mà còn phổ biến kiến thức về quyền và nghĩa vụ của bệnh nhân, làm sáng rõ quy trình y tế để giảm hoang mang, hiểu lầm. Giáo dục về pháp luật, về văn hoá ứng xử cần được lồng ghép sâu rộng hơn trong cộng đồng để mỗi người hiểu rằng có những hướng xử lý khác hiệu quả hơn là dùng vũ lực. Cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành y tế để tạo tính răn đe.

Rốt cuộc thì ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc bước vào bệnh viện, trong vai người cần giúp đỡ hay chăm lo cho người thân. Và khi đó, điều ta mong nhất là cảm giác được tôn trọng và được bảo vệ. Do đó, giữ bình yên cho bệnh viện không chỉ là trách nhiệm của lực lượng bảo vệ hay công an, mà là trách nhiệm chung của mỗi người bước chân vào nơi ấy. Giữ bình yên cho nghề y, cũng là giữ lại phần nhân hậu trong mỗi chúng ta. Đừng để những vết thương từ bạo lực làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng của nơi cứu người. Bệnh viện phải là nơi sự sống được giữ gìn, không phải nơi lòng tin bị tổn thương.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giữ bình yên cho màu áo blouse trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO