Giúp trẻ bớt “nghiện” ti vi
PN - Vợ chồng tôi muộn con, kết quả thụ tinh trong ống nghiệm là hai bé gái sinh đôi xinh xắn. Các con vừa tròn bốn tuổi, giống nhau về dáng vẻ lẫn tính cách. Từ dạo bớt quấn mẹ, "bạn mới" của con chính là chiếc ti vi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ban đầu, thấy con thích xem quảng cáo, tôi liền chọn giờ mở phim hoạt hình cho chúng tiêu khiển. Con hào hứng thấy rõ. Nhà có truyền hình cáp, con tự mày mò bấm điều khiển tìm kênh. Một lần, hai đứa giành cái điều khiển, bấm lộn các nút, thế là không dò được kênh truyền hình quen thuộc mà chúng thích. Cả hai khóc lóc, nhờ mẹ tìm hộ: “Mẹ ơi, phim của con đâu mất rồi? Thường nó nằm ở con số người mập mà giờ không có nữa”. Tôi hỏi “con số người mập” là số nào, bé lớn quệt nước mắt chỉ vào số 8 trên cái điều khiển. Tôi dò lại kênh phim cho con và để ý thấy hai đứa ngày càng “dán mắt” vào ti vi lâu hơn. Nếu mẹ không nhắc nhở, con có thể vui vẻ nói nói cười cười và ngồi xem hết phim này đến phim khác, suốt từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối.
Người quen đến nhà chơi đều khen hai cháu ngoan, chỉ biết… xem ti vi, không nhõng nhẽo hay lục tung đồ đạc trong nhà để “tìm hiểu” như trẻ đồng trang lứa. Ban đầu hai vợ chồng cũng có chút tự hào mỗi khi con được tán dương. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra có gì đó không ổn. Chồng tôi thử ngắt cầu dao điện phòng khách một ngày. Không được xem phim, hai con gái thẫn thờ, buồn rũ, đến bữa ăn cũng chẳng mấy hào hứng. Vợ chồng bàn với nhau tìm cách “kéo” các con ra khỏi ti vi. Thời gian đầu thật khó khăn, vì hở một chút con lại loanh quanh khắp các ngóc ngách tìm kiếm thiết bị điều khiển. Tìm không được, con nhăn nhó đến tội nghiệp. Vợ chồng tôi thương con nhưng quyết tâm thực hiện ý định để con phát triển một cách hài hòa.
Cuối tuần, chồng tôi đưa con đi chơi bên ngoài. Không ít lần ba cha con ở quán cà phê cùng bạn bè anh suốt buổi sáng, chơi giỡn mệt nên hai đứa về ngủ say cả buổi chiều. Con gái “đeo” ba, vì thế thứ Bảy, Chủ nhật tôi được thảnh thơi.
Những ngày chồng đi làm, nhà còn lại chỉ ba mẹ con. Tôi mua mấy bộ truyện kể bằng tranh dành cho lứa tuổi mầm non để kể con nghe. Mỗi tập truyện khoảng 15 bức tranh rời nhau, hoàn toàn không có chữ. Vài tranh đầu, tôi vừa kể vừa chỉ vào nhân vật để con dễ hình dung. Đến khi hai đứa đã bị cuốn vào câu chuyện, tôi vẫn kể nhưng không vội bày tranh trước mắt. Tôi trì hoãn để con đoán diễn tiến trên bức tranh tiếp theo. Đợi bé đoán xong, mẹ mới từ từ “bật mí” bức tranh chứa nhiều bí mật ấy. Đoán đúng, con sẽ ồ lên thích thú. Đoán sai, con cũng… ồ lên tiếc rẻ rồi nóng lòng giục mẹ kể tiếp xem các nhân vật sẽ ra sao. Tôi có thể giấu đi vài bức trong bộ tranh hoặc thay đổi vị trí của chúng để kể được nhiều lần, mỗi lần là một câu chuyện mới với nội dung và tình tiết bất ngờ khác nhau. Vì vậy, lần nào con cũng chăm chú mê say. Một thời gian sau, hai bé nhà tôi còn biết làm điều ngược lại, nghĩa là kể truyện tranh và… đố mẹ đoán ra đoạn kế tiếp.
Ba mẹ con còn có bộ đất sét nhiều màu để nặn đồ chơi. Tôi tranh thủ giúp con hiểu thiên nhiên và cuộc sống thông qua những trái cây, vật dụng đơn giản bằng đất màu. Hai bé nhà tôi cũng mê hát, mê đọc thơ lục bát, nhất là sau khi dạy con xong mẹ lại tham gia “biểu diễn” cùng. Từ dạo bày ra nhiều trò hấp dẫn dành cho con, tôi thấy các con tôi dần dần quên chiếc ti vi và quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Bây giờ, đã thành nếp, hai con chỉ xem phim hoạt hình vào đầu giờ tối, sau đó quanh quẩn bên mẹ tỉ tê đủ chuyện. Việc kéo con ra khỏi ti vi hóa ra không khó như tôi từng nghĩ.
Theo Phụ nữ -MD