Góc khuất ở đảo quốc Sư Tử

11/12/2013 09:33

(Baonghean) - Là một đất nước nhỏ nằm ở phía Bắc đường xích đạo, chỉ cách 137 km, Singapore được biết đến như một biểu tượng của sự ngăn nắp và phát triển. Thế nhưng còn có nhiều chuyện đáng ngạc nhiên đối với người Nghệ An lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này…

(Baonghean) - Là một đất nước nhỏ nằm ở phía Bắc đường xích đạo, chỉ cách 137 km, Singapore được biết đến như một biểu tượng của sự ngăn nắp và phát triển. Thế nhưng còn có nhiều chuyện đáng ngạc nhiên đối với người Nghệ An lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này…

Từ Tp Hồ Chí Minh, sau hai giờ bay tôi có mặt tại Sân bay Quốc tế Singapore Changi. Theo quy chế chung của Asian, tôi được miễn visa nhập cảnh và cho phép ở lại đất nước này một tháng. Thế nhưng, khi qua Hải quan cửa khẩu sân bay, tôi bị chặn lại.

Hóa ra, sự phiền phức bắt nguồn từ hai gói thuốc lá Marlboro tôi mang theo để hút, trong khi đó quy định ở đất nước này đối với thuốc lá: “Mỗi người chỉ được mang theo 19 điếu trở xuống. Quá số lượng trên, phải khai báo hải quan để đóng thuế. Nếu trốn tránh và gian dối, sẽ bị phạt gấp 200 lần tiền thuế”.

Sau khi xem giấy tờ, biết tôi là du khách lần đầu tiên đến đất nước này, nhân viên hải quan tỏ ra rất thông cảm. Nhưng, chiếu theo quy định, tôi buộc phải đóng thuế cho hai gói thuốc lá này là 14 dollar sing. Như vậy, mỗi gói thuốc Marlboro của tôi hiện nay có giá tiền là 170 ngàn đồng Việt Nam.

Ngày hôm sau, khi đang mải ngầm so sánh hương vị cà phê tại Singapore với quê mình trong một quán của người Hoa, bất chợt có hai vị cảnh sát xuất hiện. Họ yêu cầu tôi giải thích về nguồn gốc bao thuốc lá để trên mặt bàn. Trời, vậy là sự phiền phức đối với hai gói thuốc lá có nguồn gốc từ Việt Nam vẫn chưa chấm dứt. Hai cảnh sát theo tôi về khách sạn để kiểm tra tờ hóa đơn thuế. Hú vía, nó vẫn còn nằm trong túi quần. Xong việc, người cảnh sát giải thích: Việc sử dụng hàng trốn thuế ở Singapore là hành vi phạm pháp.

Chính vì mức thuế cao và các chính sách dành cho mặt hàng này rất nghiêm ngặt, nên thuốc lá ở Đảo quốc sư tử này rất đắt. Một gói Marlboro trắng được bán ở các cửa hàng với giá 11,5 dollar sing. Tương đương với 200 ngàn đồng Việt Nam. Không những thế, việc hút thuốc cũng rất khó khăn, không phải muốn hút bất cứ nơi nào cũng được như ở nước mình. Nếu sai quy định sẽ bị phạt ngay. Người hút thuốc lá ở Singapore chủ yếu là khách du lịch, dân sở tại gần như không hút. Có lẽ, đây là ảnh hưởng tích cực từ việc đánh thuế cao, tăng giá bán đối với thuốc lá. Nếu như Việt Nam, áp dụng chính sách thuế kiểu này đối với mặt hàng thuốc lá, bia rượu thì có lẽ giảm được đáng kể người hút thuốc lá và ăn nhậu.

Được một người “du lịch ba lô” rỉ tai, tôi tìm đến đường 14 – Geylang. Những con đường mang số như 12, 14, 16… ở khu Geylang này chỉ rộng bằng con hẻm ở Việt Nam. Nhưng khách du lịch ba lô đều biết đến đây: Nơi bán thuốc lá lậu. Thuốc lá ở đây có giá chỉ bằng một nửa so với giá bán chính thức tại cửa hàng: 6 dollar Sing 1 gói Marlboro. Khách hàng chủ yếu là du lịch dạng “ba lô” mua để hút, cũng có người dân sở tại, nhưng rất ít. Tại đây, có đủ loại Marlboro xanh, đỏ và ba số (555). Việc bán thuốc lậu ở đây diễn ra cả ngày lẫn đêm. Thuốc lá được để một nơi bí mật nào đó như trong thùng rác, hay gốc cây trong hẻm. Khi có khách mua mới đem ra.

Qua tìm hiểu, một bất ngờ đến với tôi, việc bán thuốc lá lậu ở đây do chủ yếu là những người Nghệ An và Thanh Hóa đảm nhiệm.

Tôi làm quen với một người tên T, quê ở TX Cửa Lò. Hàng ngày, T ngồi ở một quán cơm người Hoa đầu đường số 12 – Greylang, làm nhiệm vụ canh gác cho nhóm bán thuốc lá buổi ngày. Suốt thời gian nói chuyện với tôi, mắt T không ngừng quan sát từ hai phía. Trong tay là một cây điều khiển khóa xe hơi. Thêm một bất ngờ nữa, khi T cho tôi biết có khoảng hơn 40 người Nghệ hiện đang bán thuốc tại Singapore.

Đến 18h, tôi được T dẫn về một căn phòng ở tầng 3 của một khu chung cư. Đây là nơi ở trọ của T và những người bán thuốc lá quê Nghệ An. Căn hộ rộng khoảng 40m2 với hai phòng ngủ, một phòng khách chung với bếp. Có 11 người Nghệ thuê căn hộ này với giá 2000 dollar sing/tháng. Chủ nhà thu tiền trước 3 tháng. Việc bán thuốc được chia thành hai ca ngày và đêm, mỗi ca 12 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, bán vào buổi tối thì được nhiều hơn, nên mỗi tháng lại đổi ca ngày/ đêm cho nhau một lần.

Khi trời tối dần, lác đác từng nhóm trở về phòng tắm giặt. Theo lời T giới thiệu thì có 9 người ở các huyện như Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành. Cũng giống như những người bán thuốc tại Singapore, tất cả đều nhập cảnh vào đất nước này bằng con đường du lịch với thời hạn 1 tháng. Chính vì vậy, khi gần hết hạn được phép ở lại, những người này trở về Việt Nam, rồi tiếp tục quay trở lại. Có người không chọn cách đó, mà đi sang Malaysia hoặc Indonesia, ở lại đây một vài ngày rồi trở về Singapore. Như vậy, cũng coi như một lần nhập cảnh mới và nghiễm nhiên được cấp thời hạn lưu lại đất nước này thêm 1 tháng nữa.

Qua câu chuyện, được biết mỗi người một hoàn cảnh nên đành phải tha phương xứ người. Biết là bán thuốc lá lậu có thể bị bắt, bị phạt đánh hèo, hoặc giam giữ rồi trục xuất về nước, nhưng vì cuộc sống nên đành chấp nhận. Đôi mắt họ như xa xăm hơn khi kể về chuyện của những người Nghệ bán thuốc bị bắt, phải nhận các hình phạt. T nói: “Không biết cảnh sát tẩm loại hóa chất gì vào hèo, khi bị đánh sẽ lở loét rất lâu, không đi lại được”.

Tự nhiên, tôi muốn thử được đi bán thuốc lá lậu với những đồng hương Nghệ. Sau khi ngỏ lời, T nói: “Việc bán thuốc lá lậu nếu suôn sẻ mỗi tháng cũng kiếm được 2000 (dollar sing), nhưng rủi có bị bắt hàng thì cùng nhau chịu, tuyệt đối không khai ra chỗ ở của mọi người. Mỗi tháng, anh góp tiền nhà và tiền ăn 500 (dollar sing)”.

Tôi chia tay họ trở về khách sạn, T nói: “Nếu anh muốn gia nhập thì cứ làm thử đi, nếu làm được em sẽ bảo lãnh cho anh gia nhập vào nhóm này luôn”. Tôi đồng ý và hẹn ngày mai đi bán thuốc lá lậu.

Đúng 5h sáng, tôi có mặt ở đường 12 – Geylang bắt đầu công việc. Để có thể bán được thuốc, phải có 4 người thực hiện. Hai người đứng canh gác ở hai đầu đường, một người giữ thuốc trong hẻm và một người trực tiếp bán. Tôi là lính mới, nên được phân công đứng trong hẻm giữ thuốc. Khi có khách mua, người bán ra hiệu cho tôi bằng cách giơ ngón tay lên, tôi sẽ cầm thuốc chạy ra giao cho khách. Nếu cảnh sát xuất hiện, người canh gác sẽ bấm vào thiết bị điều khiển khóa xe hơi để báo động. Ngay lập tức, tôi phải nhanh chóng xách túi thuốc lá tẩu thoát vào một căn nhà gần đó để ẩn nấp.

Những khách hàng ở các “con đường thuốc lá” lậu thuế ở đây chủ yếu là khách du lịch. Có đủ các màu da, giọng nói khắp nơi trên thế giới, nhiều nhất vẫn là người các nước châu Phi, châu Á. Họ rỉ tai nhau trước khi đến Singapore như một kinh nghiệm “du lịch bụi”.

Qua tìm hiểu, tôi được biết, những “con đường thuốc lá” ở Geylang này đều là “địa phận ngầm” của một ông chủ người Sing gốc Hoa nào đó. Chính họ lập nên các đường dây, và điều hành việc vận chuyển thuốc lá lậu từ Indonesia vào Singapore bằng đường biển. Thuốc Marlboro bán tại Indonesia với giá 1,8 dollar (sing) một gói. Sau khi đưa trót lọt vào Singapore, các ông chủ gốc Hoa này bán ra cho dân bán lẻ với giá 4 dollar sing/gói. Do lợi nhuận tương đối từ sự chênh lệch về giá thuốc lá, nên không có bảo kê địa phận theo kiểu “hoạt động đen” như các nước khác. Nhưng đổi lại, phải lấy hàng từ những ông chủ này thì mới được bán trên địa phận của họ. Nhóm của T lấy thuốc lá lậu của ông chủ Cheng.

Đến 18h, chúng tôi giao địa bàn cho nhóm bán đêm, kết thúc một ngày làm việc. Kiểm lại, hơn 100 cây (1000 gói) thuốc được bán ra trót lọt, kiếm được 2.000 dollar, dù 3 lần bỏ chạy theo hiệu lệnh báo động.

Tôi chấm dứt việc bán thuốc lá lậu sau 2 ngày tham gia. Khi máy bay rời đường băng trở về Việt Nam, Đảo quốc Sư Tử xinh đẹp hiện ra qua ô cửa sổ với sự ngăn nắp bậc nhất. Những con tàu lớn chở đầy container, mà nhìn từ trên cao xuống như những khối rubie phơi mình trên biển. Tôi cố căng mắt ra tìm những “con đường thuốc lá”, nơi các đồng hương của tôi đang miệt mài ở đó nhưng đành chịu. Nó bị khuất sau những công trình đồ sộ.

Thế Sơn

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Góc khuất ở đảo quốc Sư Tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO