Hình bóng quê nhà

21/10/2013 17:06

(Baonghean) - Đã thành nếp, mỗi bận đi xa, bao giờ tôi cũng tới thắp hương phần mộ cha, rồi tới ngồi rất lâu trước nấm mộ vợ, ngắm hình em khắc trên bia đá sau làn hương mỏng tan vào sắc cỏ bốn mùa mưa nắng đổi thay. Mùa Xuân những sợi cỏ gà như đang đan dệt nên tấm thảm xanh giữa khuôn viên gạch xây cất. Mùa hè cỏ tốt bời bời nom đến nao lòng, tôi phải rẽ vạt cỏ ra mới cắm được những cây hương lên mộ. Mùa Thu cỏ chuyển dần sang vàng úa để mùa Đông tàn lụi… Mỗi lần như thế tôi lại như đi qua một giấc mơ dài.

Thời gian nhanh quá, mới ngày nào mình còn là cậu bé ngây thơ, đầu trần, chân đất. Sau những buổi học thường tha thẩn dưới những tán cây bóng rợp quanh làng với cây ná cao su trong tay rình những chú chim về ăn na, ăn ổi. Mùa trăng, hồn lâng lâng như có cánh bay, tôi lạc vào vườn chuối tươi tốt bời bời ngỡ như có hàng ngàn, hàng vạn cánh buồm no gió đang chở, đang kéo mặt đất cùng đi!...

Rồi tuổi thơ đi qua lúc nào không hay. Rồi đất nước chiến tranh, khói lửa. Không cầm súng nhưng tôi ra đi biền biệt. Nhớ mãi đêm nước nổi sông Hồng năm ấy, lần đầu tiên được cầm tay dắt em xuống chiếc thuyền nan nhỏ bé, tôi chèo bơi cho em đi dạo dưới ánh trăng vàng quanh quất, giữa những vườn tược, xóm làng. Bàn tay chưa ấm trong nhau, những ngày sau đã vội chia xa, để rồi gần mười năm về lại. Con đường làng mùa rực kén vàng phơi. Những nong kén nối nhau tít tắp như những khung cửa vàng mơ tới chân trời… Tôi về ủ than nhóm lửa cho em ươm tơ kéo sợi. Tay quay tơ mà lòng như đã se thêm biết bao thao thiết đời mình. Tình yêu em, yêu đất, yêu quê đến mãi muôn đời!...

Cuộc sống chẳng bao giờ hết những lo toan, vất vả, buồn vui. Với tôi thì thêm nỗi lo toan, buồn vui kia lại làm cho mình thêm yêu thương lắng đọng. Tháng ngày cứ như không đủ cho những người yêu nhau thương mến, hàn gắn, bù đắp lại những gì đã phải cắt chia… Nhưng tất cả qua rồi, giờ ngồi bên nấm mộ những người thương yêu của mình chỉ còn lại những bâng khuâng nuối tiếc đã qua. Tôi bàng hoàng nhìn lên tán cây gạo cổ thụ giữa làng, đã sống mấy trăm năm tuổi, đã là chứng nhân cho bao biến thiên cuộc sống của làng. Đã có bao con người sinh ra, lớn lên cùng mảnh đất này. Lại cũng đã có bao người cũng từ nơi này đã phải giã từ cuộc đời mình yêu thương gắn bó…

Có việc đi xa ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ quê, qua gương mặt nụ cười, tôi còn có nỗi nhớ cây! Tôi gọi cái tán xanh cao vợi giữa làng kia là “mảnh hồn làng”. Khi trở về, cách làng vài ba cây số đã thấy tán cây kia đứng đợi. Nhất là mùa hoa dâng lửa đỏ rực. Hay mùa bông gạo nở, rắc màn tơ trắng muốt, bay bay, vương vấn như thể tơ trời giăng mắc nhớ thương. Nhưng than ôi! Cái tán cây xanh ấy cũng đã ba mùa lụi dần hết lá. Hoa không còn nở gọi bầy sáo tứ phương về ríu rít quanh cây. Nhưng cành cây đã trụi hết lá như những đốt tay khẳng khiu đang vẫy biệt trời xanh… Người bảo do mạch nước ngầm ngày thêm cạn kiệt cây không đủ sống. Lại có người cho rằng cây hết tuổi thọ… Giữa cuộc sống ngày thêm ồn ã hình như không ai để ý đến cái cây đang ngày tháng chết dần… Riêng tôi, thấy nuối tiếc những gì đã qua, thấy mất mát, hụt hẫng khi mảnh hồn làng kia đang chết dần… Lòng bỗng chơi vơi, mơ về nơi xa lắm!

Chử Văn Long (Hà Nội)

Mới nhất
x
Hình bóng quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO