Hoa muống biển

(Baonghean) - Muống mở quán bán hàng bên bờ biển. Quán lá dừa, phên nứa, gió thổi lồng lộng. Món sở trường luôn đắt hàng của Muống là những trái dừa xiêm ngọt lịm, nó ngọt còn bởi cô chủ quán trông cũng ngọt như những trái dừa. Đồn lính chốt gần đó là khách hàng thường xuyên của Muống. Họ gọi quán của Muống là Quán gió. 
 
Hay vào quán một mình là Biển, lính mới nên rất cô đơn. Bạn đồng hương của Biển đều tòng quân ở các đồn khác. 
 
Biển có nước da màu đồng hun. Những thớ thịt cuồn cuộn như sóng, nụ cười để lộ hàm răng sáng như cát trắng. Biển vào Quán gió im lặng uống nước rồi ngồi hàng giờ nhìn ra đại dương xa xăm.
 
Khác với Biển là nhóm lính cũ. Họ vào quán uống rượu, uống nước dừa và nói những lời khả ố. Họ hay buông lời cợt nhả và hay có hành động sàm sỡ với Muống. 
 
Minh họa: Nam Phong
 
Có lần, Muống nghe họ nói:
 
- Cái thằng Biển, lính mới đó là người thế nào?
 
- Nó ít nói.
 
- Phải thử thằng này xem sao?
 
- Bằng cách gì?
 
- Bắt nó ra hầu rượu!
 
Một lát sau, Biển bị triệu tập ra quán. Sau khi nghe đàn anh sai bảo, Biển lặng lẽ làm theo. Ánh mắt Muống nhìn Biển ươn ướt. Hôm sau, Biển lại ra quán như thường lệ. Muống gợi chuyện:
 
- Ủa, anh Biển năm nay bao nhiêu?
 
- 20.
 
- Ảnh có vợ chưa?
 
- Chưa.
 
- Ngó bộ, anh Biển hiền quá ha.
 
Hôm đó, Muống chối từ một cách khôn khéo tiền nước của Biển. Một tháng sau, lại là nhóm lính cũ tại quán.
 
- Thằng Biển, đêm hôm qua đi đâu mày? 
 
Tiếng đại ca:
 
- Dạ, nó đi với bồ.
 
Tiếng một đàn em trả lời:
 
- Bồ nó là ai vậy?
 
- Dạ, đại ca cho phép thì em mới nói!
 
- Cứ nói.
 
- Dạ, chính là chị hai của đại ca ạ.
 
- Nói láo!
 
- Dạ, chính em nhìn thấy.
 
- Thấy gì?
 
- Chúng nó, dạ, chúng nó “mớm” nhau.
 
- Rồi sao?
 
- Rồi chúng nó quấn nhau.
 
- Thôi!
 
Mười lăm phút sau, Biển bị gọi đến:
 
- Mày rót rượu cho đại ca, nghe rõ chưa? Đại ca ra lệnh.
 
Biển cầm chai rượu, rót cho đại ca một ly, cho mình một ly.
 
- Thằng này láo, gãi lưng cho đại ca, mau.
 
Biển ngần ngừ, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện.
 
- Mày nhìn gì? Gãi đít cho đại ca, nghe rõ chưa?
 
Biển vung tay bất ngờ. Một cú đấm như trời giáng vào giữa ngực tên vô lại. Hắn trợn ngược mắt, bất tỉnh. Biển vào tù… Vào tù được vài tháng thì nhờ một bạn tù được thả vì người nhà chạy chọt, anh này tìm cách đút lót để tạo sơ hở cho Biển vượt ngục. Biển nhảy núi lên chiến khu, rồi trở thành cán bộ cách mạng.
 
Mười năm sau, đất nước hòa bình. Tại một trại cải tạo. Cán bộ Lương Văn Biển xuống trại kiểm tra nơi ăn chốn ở của trại viên.
 
- Dạ, cán bộ còn nhớ em không ạ?
 
Tiếng một trại viên:
 
- Anh là…
 
- Dạ, trước đây em ở cùng đồn với anh ạ.
 
- À, tôi nhớ ra rồi.
 
- Dạ, hồi đó đại ca không chết đâu ạ. Họ nói đại ca chết để đòi tiền chạy tội thôi ạ.
 
- À, ra là vậy.
 
- Dạ, đại ca cũng đang cùng trại với em ạ.
 
Biển về phòng làm việc, dở sổ ra xem, đây rồi: Trần Bảo Ca, đại úy, đồn trưởng đồn… Chà, đại ca không hẹn mà gặp. Biển thầm nghĩ. Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhàn nhạt, một thiếu phụ lên thăm chồng. Chị ta trạc tuổi của Biển, có nụ cười như một loài hoa tím.
 
- Chị tên gì? Biển hỏi.
 
- Dạ, Phạm Thị Muống.
 
- Ủa, em là Muống đó hả?
 
- Trời, anh Biển.
 
- Em thăm nom ai?
 
- Là Trần Bảo Ca ạ.
 
- Sao em lại làm vợ hắn?
 
- Dạ, tại hắn ép, hắn bắt anh trai em vào quân dịch nếu em không nghe lời…
 
Tiếng Muống khóc thút thít. Đêm ở trại xuống nhanh, tiếng vài con thú rừng kêu thảng thốt. Đêm đó, Biển không ngủ. Ngoài kia, nơi ở dành cho người nhà phạm nhân cũng có một người đàn bà không ngủ. Chị nhớ, ở quê chị có một loài hoa, màu tím, mọc trên những triền cát bên bờ biển. Người đời gọi là hoa muống biển…
 
Truyện ngắn của Phan Xuân Hậu 
(Yên Thành)