Hồn ta lộng gió Mát-xcơ-va
Ngày mai, đứa con trai yêu của ta sẽ lên đường đi du học ở bên trời Tây, cách xa đến nửa vòng Trái Đất. Ta nhìn thấy ánh lên trong đôi mắt non trẻ ấy ngọn lửa rực rỡ của tuổi xuân và những mộng tưởng đẹp đẽ về một chân trời xa. Con ạ, ta ngỡ như thấy ta của ngày hôm qua...
(Baonghean) Ngày mai, đứa con trai yêu của ta sẽ lên đường đi du học ở bên trời Tây, cách xa đến nửa vòng Trái Đất. Ta nhìn thấy ánh lên trong đôi mắt non trẻ ấy ngọn lửa rực rỡ của tuổi xuân và những mộng tưởng đẹp đẽ về một chân trời xa. Con ạ, ta ngỡ như thấy ta của ngày hôm qua...
Ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy thời gian như nước chảy qua cầu, tưởng đâu ta vẫn còn là chàng trai trẻ của một thời nhiệt huyết, thế mà đã mấy mươi năm trôi qua. Nước Nga ngày nay nằm im lìm bên bờ sông Vôn-ga, vạn vật chuyển dời nhưng những dấu tích của một quốc gia hùng mạnh xưa vẫn chưa phai tàn hết. Chúng sống động trong tâm trí của những con người trưởng thành từ cái nôi của Liên bang Xô viết, khiến ta thổn thức khóc thầm khi nghĩ về những tháng ngày đã xa. Ta nghĩ về những thầy, cô Liên Xô đã dìu dắt, dạy dỗ ta để hôm nay ta trở về xây dựng quê hương, đất nước. Ta nghĩ về những lá thư đưa tin từ nhà gửi sang, những kiện hàng ta lén gửi về đỡ đần cho cha mẹ. Ta nghĩ về bạn bè giờ đây mỗi người mỗi ngả, biết có còn nhớ đã từng cùng nhau khi xưa chia sẻ ngọt bùi. Và ta nghĩ về em, mối tình đầu vụng dại, ta đi xa về em đã không còn là cô gái của thời chúng mình đi học, 5 năm trời đã đưa em đi xa ta, vì tuổi xuân có chờ đợi ai bao giờ, phải không em?
Ta còn nhớ ngày ra đi, được phát một bộ com-lê, một áo pan-tô, một đôi giày da, chao ôi là quý hoá. Những dặn dò của mẹ cha, những nhắn nhủ của bạn bè, và đôi mắt buồn tiễn biệt của em, người con gái xưa ta đã từng yêu, những kí ức ấy sống mãi trong ta, đôi nét phai nhoà nhưng vẫn hiện về quay quắt một chiều đông lạnh giá. Ta ngồi ngơ ngẩn hát lại bài hát Ka-chiu-sa mà nghe như đâu đây có tiếng đàn Ba-la-lai-ca của người em gái Nga thân thuộc. Mát-xcơ-va ơi, bây giờ đã xa cách nghìn trùng rồi, biết khi nào gặp lại? Sông Vôn-ga không biết bây giờ đã đóng băng chưa? Rừng bạch dương tuyết phủ trắng ngần, vắng ta rồi có bao giờ đơn độc? Những mái vòm cổ kính của Nhà thờ Thánh Basil, Quảng trường Đỏ, Lăng Lê-nin, những chốn ấy bây giờ, dấu chân ta xưa có lẽ đã phai mờ theo năm tháng. Những chiếc bánh ga-tô 6 rúp xấu xí nhưng chất lượng, những con gà mái đẻ thịt dai, rẻ nhưng rất giống với thịt gà ta, những buổi đi tắm ở nhà tắm công cộng với các bạn bè quốc tế, những ngụm vodka thơm và cay nồng chia nhau trong đêm đông, những điều ấy, suốt cuộc đời này ta không quên, ơi nước Nga thần thánh!
Có lẽ cho đến hết cuộc đời này, nước Nga và những buổi chiều lộng gió sẽ không bao giờ thôi ám ảnh những giấc mơ của ta. Một thứ tình yêu chập chờn như bếp than hồng nhưng không bao giờ thôi nung nấu. Một khúc tình ca dang dở, cứ mãi cất lên cho hồn ta thổn thức xót xa. Chợt nhớ lại mấy câu thơ của Puskin, tự nhiên đau đáu nhớ thương mà rơi nước mắt:
Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa
Những bài Gruzi buồn bã xót xa:
Khiến lòng tôi lại càng tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.
Cuộc đời ấy, bến bờ ấy, bây giờ ta biết tìm ở đâu, ở đâu?
Hải Triều (Mail từ Paris)