Khi vợ là nhà báo
Vợ mình là một nhà báo của một tờ báo có “thương hiệu”. Mình và cả bố mẹ chưa từng nghĩ tới việc một nữ ký giả sẽ làm dâu trong nhà. Từ “kinh nghiệm” của những người lớn tuổi là bố, bạn bè của bố và các bác hàng xóm, từ “thể nghiệm” hãy còn “chân ướt chân ráo” của những thằng bạn mới cưới vợ từ vài tháng đến vài năm, họ nhiệt tình “tư vấn” cho mình lấy vợ giáo viên, hoặc ít nhất là công chức “5 ngày” (ý bảo làm 5 ngày/tuần). Nhưng duyên trời run rủi, mình gặp nàng và si mê ngay từ phút đầu tiên. Sau biết nghề nghiệp, mình cũng “tá hỏa” rồi định thần, chậc lưỡi: “Nhà báo thì có làm sao? Có gia đình rồi, mọi sự sẽ khác…”.
(Baonghean) - Vợ mình là một nhà báo của một tờ báo có “thương hiệu”. Mình và cả bố mẹ chưa từng nghĩ tới việc một nữ ký giả sẽ làm dâu trong nhà. Từ “kinh nghiệm” của những người lớn tuổi là bố, bạn bè của bố và các bác hàng xóm, từ “thể nghiệm” hãy còn “chân ướt chân ráo” của những thằng bạn mới cưới vợ từ vài tháng đến vài năm, họ nhiệt tình “tư vấn” cho mình lấy vợ giáo viên, hoặc ít nhất là công chức “5 ngày” (ý bảo làm 5 ngày/tuần). Nhưng duyên trời run rủi, mình gặp nàng và si mê ngay từ phút đầu tiên. Sau biết nghề nghiệp, mình cũng “tá hỏa” rồi định thần, chậc lưỡi: “Nhà báo thì có làm sao? Có gia đình rồi, mọi sự sẽ khác…”.
Nhưng không khác được. Vì tính chất công việc, nàng phải đi nhiều. Tác nghiệp trong thành phố, về nông thôn, lên miền núi, băng rừng, vượt sóng ra biển đảo. Việc nhà nàng “nhờ vả” bố mẹ chồng, việc con nàng “nịnh nọt” chồng hỗ trợ. Có giai đoạn khó khăn thì thuê ô sin. Vật bất ly thân của nàng là chiếc ba lô, trong đó đựng laptop, máy ảnh, thêm bộ quần áo… Đôi khi bất giác quay sang bàn làm việc, thấy nàng nhanh tay gõ bàn phím, thoáng chốc dừng lại suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu. Lát sau, tia nhìn sáng lên, tinh nhạy, hình như phát hiện được “vấn đề”. Một ngày của nàng kéo dài đến đêm muộn. Những ngày không đi công tác, nàng tranh thủ chơi đùa với con, kể chuyện với chồng nhiều hơn, chắc “biết lỗi” đi nhiều và mong được san sẻ. Tiếng bàn phím “cách cách” là âm thanh quen thuộc của nhà mình. Những ngày vắng mẹ, bé con cứ đòi lấy máy tính của bố ra, gõ hú họa, cho vơi cái nhớ. Thương con, bực vợ và nhiều khi giận cả chính mình…
Con người nàng có những nét tính cách đặc trưng, là sản phẩm của nghề nghiệp mà nàng lựa chọn, chuyện mà thiên hạ vẫn đùa nhau là “bệnh nghề nghiệp”. Mỗi khi chồng ra ngoài (không phải giờ hành chính), nàng rất hay “phỏng vấn”, “phỏng vấn” tỉ mỉ, ráo riết và chỉ dừng lại khi có được câu trả lời chân thành và hợp nhẽ. Bất cứ sự kiện nào diễn ra trong gia đình, hay chỉ những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy dấu ấn của con, nàng đều lưu giữ lại qua chiếc máy ảnh tác nghiệp. Nhờ thế, nhà mình nhiều tranh ảnh nhất trong số lũ bạn lười chụp ảnh. Ngắm nghía những album sinh động, quý giá này, ai cũng xuýt xoa, thích thú. Con gái giờ cũng thế, cứ vẽ xong bức tranh, nặn xong bức tượng, tạo một dáng đứng, một điệu cười… là líu lo: “Chụp, chụp”, y chang “mẹ nó”.
Dù không nói ra nhưng mình hiểu nàng hơn qua những bài báo nàng viết. Bài nào mình cũng đọc và không hết những ngạc nhiên, bất ngờ về chính người phụ nữ của đời. Phóng sự điều tra, nàng thẳng thắn, bộc trực, truy vấn đến cùng; phóng sự chân dung, nàng thường tìm đến những mảnh đời bất hạnh và chân tình chia sẻ; những bản tin ghi nhanh, nàng xử lý linh hoạt, cập nhật, kịp thời… Không có nhiều thời gian cho gia đình bởi những chuyến công tác xa, mà kể cả không đi cũng cặm cụi viết ở nhà, nhưng mình vẫn thừa nhận nàng có cách tổ chức cuộc sống vừa khoa học, vừa tinh tế. Điều này, mình có lẽ phải “tri ân” nghề nghiệp nàng chọn.
Ra đường, thấy các cô gái chân dài, váy ngắn, dáng vẻ sexy nhiều khi mình và cánh mày râu trong cơ quan cũng “đã” mắt. Nàng của mình chủ yếu là quần bò, áo sơ mi đóng thùng, giày thấp, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ… trông khỏe khoắn và thoải mái hơn là gợi cảm. Thế mà nhiều lần mình suýt không nhận ra vợ. Đó là những dịp đưa nàng đi dự đám cưới anh em, bạn bè, những buổi liên hoan kỷ niệm, họp lớp… nàng như một người khác hẳn. Váy áo nữ tính, trang điểm gợi cảm, giầy cao gót, phong cách trang nhã… mình vừa tự hào khấp khởi, vừa lo ngay ngáy. Hình như, đi cho đến hết cuộc đời, mình cũng không khám phá hết được về nữ ký giả “đa năng” này.
Nhưng “choáng” nhất là nàng đã thu phục được bố mẹ chồng nàng, những người mình đánh giá là tốt tính mà kỹ tính. Bố mẹ yêu thương nàng như con đẻ, và “xắn tay” giúp nàng tự nguyện. Bố mẹ và con gái đều ở “phe” nàng. Còn mình, sao nhỉ? Mình yêu nghề báo!
NGUYÊN NGUYÊN