Kỳ 2: Năm mới bắt đầu bằng tiếng sấm
Sau nửa thế kỷ gián đoạn, những năm gần đây, Lễ đón tiếng sấm đầu năm mới được người dân Ơ Đu ở bản tổ chức đều đặn. Việc nghi lễ này được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã vực dậy sức sống cho những nét văn hóa đặc sắc của tộc người ít ỏi đã có thời gian tưởng chừng bị quên lãng.


Nội dung: Tiến Hùng - Mỹ Hà; Kỹ thuật: Nam Phong • 01/09/2025
Sau nửa thế kỷ gián đoạn, những năm gần đây, Lễ đón tiếng sấm đầu năm mới được người dân Ơ Đu ở bản tổ chức đều đặn. Việc nghi lễ này được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã vực dậy sức sống cho những nét văn hóa đặc sắc của tộc người ít ỏi đã có thời gian tưởng chừng bị quên lãng.

Ở bản Văng Môn, ông Lo Văn Tình (78 tuổi), không chỉ là “kho sử Ơ Đu”, người có uy tín của bản, mà ông còn là thầy mo - người đứng ra tổ chức các nghi lễ trong bản. Ông Tình nói rằng, nghi lễ đón tiếng sấm đầu tiên có từ khi nào, người Ơ Đu không còn ai nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, đây là nghi lễ quan trọng nhất, lớn nhất của họ trong năm.
Sau 50 năm không tổ chức, ông Tình là một trong những người Ơ Đu hiếm hoi còn nhớ rõ các chi tiết của nghi lễ này. “Lễ đón tiếng sấm của chúng tôi cũng tương tự như Tết Nguyên đán ở dưới xuôi vậy. Là dịp lễ lớn nhất trong năm”, ông Tình nói và cho hay, Lễ đón tiếng sấm theo tiếng Ơ Đu có nghĩa là “Chăm phtrong” gắn với tục thờ thần sấm. Đồng bào Ơ Đu quan niệm khi nào xuất hiện tiếng sấm đầu tiên thì lúc đó bắt đầu một năm mới, và sau đó họ sẽ tổ chức nghi lễ đón tiếng sấm đầu tiên để chào đón năm mới, thể hiện lòng thành kính, biết ơn thần linh, tổ tiên, cầu chúc cho một năm mưa thuận gió hòa, mọi việc tốt đẹp.
.gif)
Người Ơ Đu trước đây có thể nói là tộc người có cuộc sống phụ thuộc vào tiếng sấm. Mọi việc trọng đại, lớn nhỏ trong gia đình, trong dòng họ và kể cả công việc chung của cộng đồng cũng đều được bắt đầu từ tiếng sấm. Sấm nghĩa là năm mới đến. Sấm nghĩa là một mùa gieo trồng mới bắt đầu. Người Ơ Đu tính thời gian trong năm bắt đầu từ ngày có tiếng sấm đầu tiên.
“Đối chiếu với lịch bây giờ, thì thông thường khoảng tháng 11, tiếng sấm sẽ không còn, điều đó báo hiệu thời điểm cuối năm. Sau khoảng vài tháng không có tiếng sấm, đến khoảng tháng 2, có khi muộn thì đến tháng 3 sẽ có những tiếng sấm đầu tiên. Khi nghe tiếng sấm đầu tiên thì thầy mo sẽ thông báo cho cộng đồng biết, rồi bắt đầu chọn ngày tốt để tổ chức nghi lễ. Thông thường thì là ngay ngày hôm sau khi xuất hiện tiếng sấm đầu tiên”, ông Tình nói.




Trước khi chuyển về Văng Môn để tái định cư, những nghi lễ đầu tiên của tục đón tiếng sấm mừng năm mới được tổ chức ở nhà ông nội ông Tình ở bản Xốp Pột (xã Kim Đa cũ), thời gian kéo dài nhiều ngày. Những năm gần đây, khi lễ này được phục dựng, thời gian chỉ gói gọn trong 2 ngày, với nhiều hoạt động lễ, ở nhà thầy mo, tại các gia đình và nhà cộng đồng bản Văng Môn.
Nghi lễ bắt đầu bằng việc thầy mo của dân bản Ơ Đu sẽ đánh những hồi chiêng báo cho cả cộng đồng được biết. Mọi người sau đó mang theo các vật dụng thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày ra suối để rửa sạch, có ý nghĩa gột rửa những điều xui xẻo của năm cũ, vệ sinh sạch sẽ các vật dụng để chuẩn bị sửa soạn mâm lễ dâng lên tổ tiên, thần linh. Sau đó, tất cả ra về sửa soạn các món ăn truyền thống để bày biện mâm lễ, chuẩn bị cho nghi thức cúng tế.

Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Ơ Đu, thầy mo có một vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của bản làng và được xem như là sứ giả của thần linh. Vì vậy, Lễ đón tiếng sấm bao giờ cũng được tổ chức tại gia đình của thầy mo trước, sau đó các gia đình trong bản mới thực hiện. Để chuẩn bị cho buổi lễ, thầy mo thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị trang phục và các vật dụng cần thiết. Trang phục thầy mo thường là một bộ đồ gồm quần áo vải thô, 1 chiếc chiêng đồng và 2 chiếc bàn mây để soạn lễ vật làm vía. Một số gia đình trong bản còn chuẩn bị những món ăn ngon mang đến nhà thầy mo góp lại để cùng dâng lên thần linh.
“Nghi lễ tại nhà thầy mo thường diễn ra vào buổi xế chiều với tập tục cúng tổ tiên trong nhà, cúng thần sấm ngoài trời, làm vía, buộc chỉ cổ tay cho con cháu trong gia đình. Ngoài các nghi lễ trên, thầy mo còn thực hiện một số nghi lễ khác như: lễ phong sắc truyền nghề. Tuy nhiên, hiện nay do không có người học nghề mo nên nghi lễ này không còn được thực hiện nữa và đang đứng trước nguy cơ thất truyền”, ông Lo Văn Cường (62 tuổi, bản Văng Môn) nói và cho hay, nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm là dịp để người Ơ Đu tưởng nhớ tới tổ tiên, tạ ơn các vị thần linh và cầu chúc cho một năm an lành, đây là nghi lễ quan trọng nhất của một năm nên gia đình nào cũng hào hứng.

Theo ông Cường thì để chuẩn bị cho nghi lễ đón tiếng sấm tại nhà, con cháu trong gia đình cũng chuẩn bị sẵn các vật dụng, lễ vật từ lâu. Lễ vật chủ yếu là các sản phẩm do gia đình tự sản xuất, hoặc đánh bắt, thu lượm được từ thiên nhiên gắn liền với cuộc sống của họ. Lễ cúng tại nhà thường do trưởng gia đình tổ chức, nếu gia đình có điều kiện thì có thể mời thầy mo về cúng giúp. Kết thúc là nghi lễ làm vía buộc chỉ cổ tay cho mọi người trong gia đình với mong muốn các vị thần linh, tổ tiên phù hộ cho con cháu trong gia đình có một năm mới khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, có sức khỏe để làm ruộng, đánh cá, săn bắn,…
Ngoài các lễ chính trên, tùy thuộc vào điều kiện cũng như nhu cầu của gia đình sẽ có thêm một số nghi lễ khác như: Lễ tiễn linh hồn người chết về với tiên tổ: Trường hợp gia đình có người chết trước khi có tiếng sấm thì dịp sau khi có tiếng sấm mới thực sự được làm lễ tiễn linh hồn về thế giới bên kia; Lễ nhập họ và chính thức đặt tên cho trẻ mới sinh, gia đình nào có em bé mới sinh trong năm thì chờ đến dịp này để làm lễ nhập họ, đặt tên cho con.
Nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm của cộng đồng là nghi lễ quan trọng và quy mô nhất thể hiện sự cố kết cộng đồng, tính cộng cư. Trước đây, người Ơ Đu thường chọn một bãi đất trống đủ rộng ở trong bản hoặc bên bờ suối để tổ chức buổi lễ. Hiện nay, tại bản Văng Môn, xã Nga My, đã được chính quyền đầu tư xây dựng nhà cộng đồng nên việc tổ chức lễ hội hàng năm được tổ chức tại đây. Khi chọn được ngày tốt, thì bản, làng lại tổ chức nghi lễ đón tiếng sấm chung cho cả cộng đồng. Theo quan niệm của người Ơ Đu thì chỉ cúng lễ ngoài trời mới có thể giao tiếp với thần linh một cách tốt nhất, thần linh cũng có thể nghe rõ hơn những lời thỉnh cầu của họ và phù hộ cho họ một năm mới bình an, không bệnh tật.

Trước đây, đồng bào Ơ Đu không tổ chức lễ rước mà chỉ thực hiện nghi lễ cúng thần linh tại sân lễ hội, hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đồng bào tổ chức thêm lễ rước. Quy trình đoàn rước cũng khá đơn giản, thành phần chủ yếu là cộng đồng dân tộc Ơ Đu từ các nơi và đồng bào dân tộc anh em từ khu vực lân cận. Đoàn rước vừa đi, vừa đồng thanh hô tiếng “Ơ” kéo dài với ý nghĩa là mời các thần và tổ tiên về dự lễ đón năm mới. Kết thúc phần lễ bản làng và du khách cùng nhau ăn uống và tham gia các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ. Trong những ngày Tết Chăm Phtrong của người Ơ Đu, rộn ràng với âm thanh vui tươi của những nhạc cụ đặc trưng như: đàn tùng tinh được làm từ tre nứa, và cứ thế xuyên suốt buổi lễ người Ơ Đu và du khách hòa mình vào trong tiếng nhạc, trò vui, họ tập trung thành từng đoàn đi quanh theo mâm lễ và dùng ống tre gõ vào đất để tạo ra âm thanh như tiếng sấm. Ngoài ra, đồng bào Ơ Đu còn sử dụng các gậy nhọn để gõ vào đất tượng trưng cho hoạt động chọc lỗ tra hạt với mong muốn một năm mới mùa màng bội thu…
Ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My cho rằng, lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu là di sản văn hóa tiêu biểu cần được lưu giữ, bảo tồn cùng với vận mệnh của một dân tộc ít người. “Vì vậy, việc đưa nghi lễ này vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là rất xứng đáng và cần thiết để nghi lễ có thể được quan tâm, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị, song hành với việc bảo tồn phong tục tập quán của dân tộc ít người nhất Việt Nam”, ông Kha nói.
-----------------------------------------------------------------------------
>> Trang chủ