Ký ức mùa lũ
(Baonghean) - Mấy hôm nay chúng tôi phải nghỉ học vì… mưa. Không phải vì bệnh lười như ngày còn bé, sự thật thì chúng tôi không còn quần áo khô để mặc. Cả dãy trọ, chỉ có duy nhất một chỗ phơi quần áo không có mái che. Vì thế, giặt giũ được cái nào chúng tôi đều phải vắt kiệt nước và phơi luôn trong phòng. Dãy nhà trọ cấp bốn lụp xụp. Chỉ một trận mưa lớn thôi là nước đã chực ùa vào phòng. Tấm phản bé xíu là chỗ ngủ của hai đứa giờ ưu tiên cho đống sách vở lẫn đồ đạc chất lên. Đêm, co ro ngủ, nằm chần lên đống đồ đạc, lưng đau nhức lại nhớ mùa lũ ở quê…
Ngày đó, sau khi nghe ngóng tình hình thời tiết mưa lũ trên đài lẫn vô tuyến, bố lên kế hoạch luôn cho những ngày kế cận. Trước tiên là mấy ruộng hoa màu, khoai, lúa ngoài đồng. Bố bảo: “Trong lúc này thì, non nhà còn hơn già đồng. Đưa được cái gì về nhà hay cái đấy”. Công việc ngày trước lũ hết sức khẩn trương. Mọi thành viên trong gia đình dốc hết sức để hoàn thành công việc. Sản phẩm thu hoạch về bố chất vào kho riêng, chờ hết lũ, nắng lên mang phơi phóng.
Mẹ lo khoản lương thực để dành trong ngày bão lũ: hũ ruốc thịt, đậu phộng rang, cá cơm chần mắm… Mấy cái giường bố kê gạch cao lên và sát lại với nhau. Anh cả gom tất cả đống sách vở, giấy tờ quý giá cho vào túi ni lông buộc kín để vào hũ sành đậy nắp cẩn thận. Tôi ngồi trên giường thỉnh thoảng lại “nhắc nhở” anh: “Còn cái giấy khen năm lớp 1 của em nữa anh kìa. Anh để sót, nước cuốn trôi là em bắt đền đấy”. Lũ gà chiếp mới nở trước đêm lũ về được bố ưu tiên cho vào cùng với cả nhà luôn. Lũ gà thấy tiếng người lẫn ánh sáng, không quen chỗ mới kêu liếp chiếp nháo nhác suốt đêm. Đến là inh tai. Đêm nằm tránh lũ, mùi phân gà bốc lên ngai ngái. Tôi cằn nhằn liền bị anh cả bốp một cái đau điếng vào mông: “Đàn gà này ít hôm nữa lớn lên bán đóng tiền học, mua sách vở cho mày đấy, kêu ca cái gì!”.
MINH HỌA: HỒNG TOẠI |
Mọi người ai nấy đều lo lắng khi lũ về, còn đám trẻ nít thì ngược lại. Chúng tôi thích lũ vì khi đó sẽ được nghỉ học. Ngồi trong nhà có thể đưa tay nghịch nước thỏa thích. Sáng mai, còn được bố cho ngồi cùng xuồng đi đơm cá. Nhưng đó là năm lũ nhẹ. Cho đến khi chứng kiến lũ năm 1998, tôi khiếp sợ, chẳng còn mong lũ đến nữa. Theo đài dự báo thì đêm lũ mới đến. Nhưng lũ về nhanh hơn dự định. Mới đầu hôm, nước đã ào ào tràn vô nhà, như một vị khách hung dữ chẳng ai mời mà đến.
Đống bàn ghế chất cao là thế nhưng cũng không thể tránh khỏi vị khách khó tính hung dữ này. Đống bàn ghế từ từ đổ xuống, gãy răng rắc. Gió thốc mạnh, thi thoảng ngói rơi từng viên lộp độp. Một viên trúng ngay chỗ nằm của tôi. May mắn là chỉ rơi trúng chân, máu rớm nhẹ. Nhưng chỉ chừng đó thôi, khiến tôi hoảng loạn vô cùng. Bố lấy băng bông, cột chặt vết thương cho tôi. Để cho an toàn, bố mặc áo mưa cho từng người một rồi lần lượt bế các con sang nhà bác Hòa kiên cố hơn để gửi. Chân tôi đau nhức, cả đêm không ngủ được, mắt rơm rớm chực khóc.
Sáng hôm sau trời hết mưa, lũ vẫn không ngớt. Lũ từ trên thượng nguồn chảy xuống, kéo theo bao nhiêu là túi ni lông, gỗ, rồi cả đồ gia dụng. Đám con nít tiếc của ra phía sông đi khều nhôm nhựa để bán đồng nát. Nhưng bố mẹ nhất quyết không cho chúng tôi đi vì sợ chẳng may bị lũ cuốn trôi. Và mùa lũ năm đó, chúng tôi phải tiễn đi đứa bạn hàng xóm chết đuối khi đi khều nhựa...
Một tuần sau, nước rút hẳn. Nắng lên, trời quang đãng chiếu vào đống đồ vật đang ngổn ngang giữa sình bùn. Đồ đạc trong nhà tôi trôi đi nhiều lắm. Mở cái chum sành ra, tôi lôi túi bóng nơi đựng giấy tờ, sách vở. Cứ tưởng nước sẽ không bao giờ đụng đến được, thế mà toàn bộ giấy tờ đã ướt nhẹp. Sách vở cũng thế. Tôi xót xa nhìn những dòng chữ nhòe nhoẹt. Tôi tiếc bộ giấy khen, giở từng cái một cho lên tấm liếp để nắng hong khô. Bố tôi cười, hứa sau này sẽ đi ép plastic toàn bộ giấy khen đó cho tôi để khi lũ về không còn sợ nữa. Còn đám sách giáo khoa, nắng lên chúng cũng khô nhưng giấy thì cong lên, nhăn túm. May mà chữ vẫn còn có thể “dịch” được. Những cuốn sách đó, giờ ở kho cũ bố tôi vẫn đang còn giữ lại. Mỗi khi giở ra, ký ức xưa quay về, nước mắt chảy xuống, thấm chung với nước lũ…
Mỗi năm, quê tôi ít nhất phải hứng chịu một cơn lũ. Nhưng bây giờ, nhà cửa kiên cố hơn rồi. Lũ về chẳng còn hoảng sợ như xưa. Sau bao năm ngồi trên ghế nhà trường, xấp giấy khen của tôi đã nhiều lên, tôi chẳng quý chúng bằng những chiếc giấy khen bị ngấm nước lũ ngày xưa…
Cao Văn Quyền