Lặn lội vì "cái chữ"
(Baonghean) - Năm học mới sắp sửa, cũng là lúc mùa mưa hối hả về. Đồng bào xã Hữu Khuông (Tương Dương) lại trong một sự hối hả khác. Những bậc cha mẹ đội mưa đi thuyền xuống chợ mua sách vở cho con; tất bật dựng lán cho con trọ học; các thầy, cô giáo, sau những ngày nghỉ hè đã trở lại trường chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới...
(Baonghean) - Năm học mới sắp sửa, cũng là lúc mùa mưa hối hả về. Đồng bào xã Hữu Khuông (Tương Dương) lại trong một sự hối hả khác. Những bậc cha mẹ đội mưa đi thuyền xuống chợ mua sách vở cho con; tất bật dựng lán cho con trọ học; các thầy, cô giáo, sau những ngày nghỉ hè đã trở lại trường chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới...
Vợ chồng anh Dũng vác tre dựng lán cho con trọ học. |
Trên chuyến thuyền vượt mưa về xã Hữu Khuông (Tương Dương) chúng tôi đã gặp ông Ngân Văn Thân trú bản Xàn, xã Hữu Khuông. Ông đang trên đường trở về bản sau khi xuống chợ mua sách vở chuẩn bị năm học mới cho con. Trong chiếc ba lô bộ đội của ông là một chồng vở viết, bút bi, quần áo mới. Nhà ông có 2 cháu đang độ tuổi đến trường, 1 cháu vào lớp 6, 1 cháu lên lớp 9. Từ mấy năm nay cha mẹ của 2 cháu đều không ở nhà nên ông Thân phải thay họ lo cho cháu ăn học. Để đến được chợ huyện, ông Thân phải dậy sớm thắp đuốc đi từ 4 giờ sáng ngồi thuyền máy chừng nửa giờ đồng hồ sau đó phải mất 1 giờ lội rừng mới đến bến thuyền chính. Từ đây ông phải trải qua 2 giờ đồng hồ ngồi thuyền máy rồi ngồi xe ôm, hoặc xe khách để đến chợ huyện ra Thị trấn Hòa Bình. Quả là một cung đường đầy gian nan. Dù vậy, với ông Thân thì “dù có xa xôi hơn thế nữa vẫn phải đi. Tất cả vì sự học của bọn trẻ mà”.
Sự học tại xã Hữu Khuông trăm bề khó khăn. Tái thành lập từ những bản còn lại sau khi xã giải thể vì công trình trọng điểm quốc gia, khi hồ Thủy điện Bản Vẽ tích nước, địa hình nơi đây trở nên phức tạp. Có những bản cách trung tâm xã 3 giờ đồng hồ đi bộ. Chính vì vậy mà học sinh của nhiều bản phải ở lại trong các lán bán trú, trong đó có những học sinh tại các bản sinh sống tự do giữa lòng hồ. Họ là những gia đình tại các khu tái định cư ở huyện Thanh Chương, Quế Phong trở lại nơi ở cũ vì nhiều lý do, trong đó việc thiếu đất sản xuất. Hộ anh Lô Văn Dũng là một trong những gia đình như thế. Anh Dũng cho biết: Vì thiếu đất sản xuất, gia đình đã chuyển từ xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) lên đây 3 năm nay. Về lại lòng hồ, anh xin cho chúng đi học tại Trường Tiểu học Hữu Khuông. Thương con, năm nào anh cũng cùng với vợ dựng lán trọ học cho con. Năm học này có thêm cháu thứ 3 vào mẫu giáo, nên việc lo nơi ăn, chốn ở của các con càng thêm nặng gánh.
Để dựng được chiếc lán con con cho 3 chị em trú học, anh phải mất đến 1 tuần vận chuyển vật liệu. Riêng khâu chuẩn bị vật liệu cũng mất đến 2 ngày. Anh Dũng chia sẻ: “Nhiều khi mình cũng muốn cho chúng nghỉ học để đỡ vất vả nhưng đứa nào cũng ham học, lại có bà ngoại tình nguyện đến nấu nướng phục vụ các cháu nên mình cũng quyết tâm theo”. Những hộ dân sống tự do giữa lòng hồ không hề có ban quản lý, con cái của họ lại không được hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn. Nhưng điều nan giải nhất vẫn là nơi ăn, chốn ở của bọn trẻ.
Nơi ở của học sinh tại trường còn hạn chế nên không chỉ những học sinh “ngoài luồng” (cách gọi của một giáo viên Trường Tiểu học Hữu Khuông) như các con anh Dũng, mà ngay con em của nhiều hộ trong xã cũng phải ở lán trọ học. Ngay cạnh con suối lớn là một dãy lán trọ của các em học sinh. Một vài tuần nữa, năm học mới sẽ bắt đầu và cũng là lúc mùa mưa đến, khu lán trọ tiềm ẩn nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi nếu có mưa lớn. Lãnh đạo xã Hữu Khuông, cho biết: “Chính quyền xã cũng đã tính đến chuyện này, nếu nhận thấy nguy cơ mất an toàn sẽ cho di dời những lán trọ này đến chỗ đảm bảo hơn”.
Còn gần 3 tuần nữa, tiếng trống khai giảng mới bắt đầu, nhưng các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Hữu Khuông đã trở lại trường. Sau một ngày lao động vất vả, khuôn viên trường đã trở nên sạch, đẹp, dẫu rằng điều kiện cơ sở vật chất của xã nghèo nhất huyện đặc biệt khó khăn này hãy còn tạm bợ. Thế nhưng tất cả đã sẵn sàng cho một năm học mới...
Hữu Vi