Pháp luật

Làng quê lao đao vì phường hụi - Kỳ 1: Tiền mất, tình tan, xóm làng ly tán

Tiến Hùng 29/04/2026 21:52

Trong những năm qua, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hình thức “hụi, họ, phường” từ chỗ tương trợ vốn quen thuộc đã biến tướng thành kênh đầu tư lãi cao, thu hút hàng nghìn người dân tham gia bằng niềm tin và kỳ vọng làm giàu. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hấp dẫn là hàng loạt dây hụi vỡ trận, chủ hụi tuyên bố mất khả năng chi trả hoặc bỏ trốn, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Thực trạng này bộc lộ những lỗ hổng pháp lý và sự thiếu hiểu biết của người dân.

cover-tieude-pc.png

Nội dung: Tiến Hùng / Trình bày: Trần Hải • 29/04/2026

*****

Trong những năm qua, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hình thức “hụi, họ, phường” từ chỗ tương trợ vốn quen thuộc đã biến tướng thành kênh đầu tư lãi cao, thu hút hàng nghìn người dân tham gia bằng niềm tin và kỳ vọng làm giàu. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hấp dẫn là hàng loạt dây hụi vỡ trận, chủ hụi tuyên bố mất khả năng chi trả hoặc bỏ trốn, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Thực trạng này bộc lộ những lỗ hổng pháp lý và sự thiếu hiểu biết của người dân.

titphu1.png

Suốt 4 năm qua, nhiều người dân tại xóm Đình Phụng, xã Yên Thành vẫn miệt mài tìm đến nhà chủ phường để mong đòi lại số tiền đã đóng. Không nhận được tiền, nhiều vụ xô xát cũng đã xảy ra. Từ hàng xóm thân quen suốt nhiều đời, thậm chí là anh em trong nhà, vì phường, hụi, họ giờ xem nhau như kẻ thù.

cánh đồng lúa hè thu . Ảnh Xuân Hoàng

Trung tuần tháng 4, trong căn nhà nhỏ ở xóm Đình Phụng, xã Yên Thành, ông Võ Văn Chính (79 tuổi), đang lật giở đống hồ sơ dày cộm để chuẩn bị cho lần khiếu nại sắp tới. Trong suốt 4 năm qua, ông Chính vẫn kiên trì đeo đuổi vụ kiện vì cho rằng, chủ phường, hụi mà ông tham gia đã chiếm đoạt tiền của ông. Cùng với việc gửi đơn cầu cứu, đều đặn mỗi tháng, ông Chính cùng những người chung cảnh ngộ, vẫn miệt mài đến gõ cửa nhà chủ phường để mong đòi lại tiền. Nhưng sau những lần đó, tiền không đòi lại được, thậm chí ông còn bị đánh đến rụng răng trong một lần xô xát.

Ông Chính cầm trên tay đống hồ sơ, kiên trì theo đuổi vụ kiện để đòi lại tiền phường. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Chính cầm trên tay đống hồ sơ, kiên trì theo đuổi vụ kiện để đòi lại tiền phường. Ảnh: Tiến Hùng


Vợ chồng ông Chính đều là thương binh, được hưởng trợ cấp hàng tháng. “Các con thì nay đã lớn, ra ở riêng hết rồi. Hai vợ chồng già dựa vào tiền trợ cấp thương binh, hàng tháng chi tiêu tiết kiệm nên cũng dành được một khoản tiền để phòng lúc đau yếu. Thấy hàng xóm nhà nào cũng chơi phường, nên cũng tham gia”, ông Chính kể.
Ông Chính cho hay, ông và gia đình bà chủ phường Hoàng Thị L. (48 tuổi), là hàng xóm thân quen. Bà L. là chủ phường hoạt động suốt nhiều năm qua ở địa phương, luôn trả tiền đều đặn. Chồng và con bà L. lại có công việc ổn định, là hộ khá giả trong làng nên ông ông rất tin tưởng.

Phường mà ông Chính tham gia là phường đấu, hàng tháng cứ đến lượt bốc, thành viên nào đấu cao sẽ được bốc. Số tiền lãi đấu đó, sẽ được chia cho những thành viên chưa bốc. Thời gian đầu, ông Chính dè dặt tham gia 1 suất phường, 2 triệu đồng mỗi tháng. “Tùy vào người bốc đó đấu cao hay thấp, nhưng thường thì mỗi suất phường 2 triệu đồng của tôi cũng thu về được hơn 100.000 đồng tiền lãi mỗi tháng. Cao hơn rất nhiều nếu gửi tiết kiệm trong các ngân hàng”, ông Chính kể.

Đã mất tiền phường, ông Chính còn bị đánh rụng mất 1 chiếc răng sau lần xô xát với chủ phường. Ảnh: Tiến Hùng
Đã mất tiền phường, ông Chính còn bị đánh rụng mất 1 chiếc răng sau lần xô xát với chủ phường. Ảnh: Tiến Hùng

Thấy được nhận lãi đều đặn, ông Chính bàn với vợ vét hết tài sản tiết kiệm, tham gia đến 14 dây phường, mỗi dây đều 2 triệu đồng/tháng. Vì chưa có việc cần đến tiền, hàng tháng ông bà đều không tham gia đấu để bốc phường, mà chỉ trông chờ vào khoản lãi được chia sau khi người khác đấu. Trước khi phường bị vỡ, vợ chồng ông Chính đã đóng tổng cộng gần 400 triệu đồng cho chủ phường. “Số tiền đó là cả gia sản đối với vợ chồng tôi”, ông Chính nói trong nước mắt.

Ngày 3/11/2022, là hạn đóng tiền phường của những thành viên. Ông Chính kể, sau khi thu tiền của tất cả mọi người thì bà L. nói rằng, tháng này đến lượt chủ phường bốc. Tuy nhiên, sau khi đã thu xong tiền, bà L. bất ngờ thông báo dừng tất cả các dây phường do bà ta làm chủ rồi đuổi các phường viên về, không một lời giải thích. Xót tiền, ông Chính cùng các phường viên nhiều lần đứng trước cổng nhà chủ phường để đòi tiền, nhưng chỉ nhận lại sự thách thức của gia đình bà L...

Những người mất tiền cho chủ phường ở xóm Đình Phụng phần lớn là người già, có nhiều người gia cảnh khó khăn, khuyết tật. Ảnh: T.H
Những người mất tiền cho chủ phường ở xóm Đình Phụng, xã Yên Thành phần lớn là người già, có nhiều người gia cảnh khó khăn, khuyết tật. Ảnh: T.H


Nhằm gây áp lực với chủ phường, họ làm đủ mọi cách, thậm chí mang băng rôn, biểu ngữ rồi dùng loa mở nhạc đám ma ngay trước cổng nhà bà L. để đòi tiền. Có lần, trong lúc tập trung trước nhà chủ phường, xô xát đã xảy ra, ông Chính bị đánh rụng mất 1 chiếc răng cửa…


Dù bị đánh, bị xua đuổi, ông Chính vẫn không bỏ cuộc. Suốt gần 4 năm qua, người thương binh già vẫn miệt mài tìm đến nhà chủ phường với hy vọng lấy được lại chút tiền, dù chỉ là một phần nhỏ. Nhiều lần ông Chính chấp nhận cúi mình trước người hàng xóm đáng tuổi con, thậm chí cầu xin để mong nhận lấy sự thương cảm của chủ phường, nhưng cũng không mang lại kết quả. Không chỉ ông Chính, nhiều người khác cũng lâm vào cảnh tương tự, tiền không đòi lại được mà chỉ nhận lại sự ấm ức. Có người thậm chí còn bị xử phạt 3 triệu đồng vì không giữ được bình tĩnh, ném trứng thối vào chủ phường…

titphu2.png

Từ chỗ tin tưởng nhau bằng tình máu mủ, nhiều gia đình ở xóm Đình Phụng giờ đây rơi vào cảnh nhìn mặt mà không còn muốn chào. Những dây hụi đổ vỡ không chỉ cuốn theo tiền bạc, mà còn xé toang tình làng, nghĩa xóm, tình anh em, đẩy không ít người vào cảnh vừa mất tiền, vừa mất cả niềm tin vào người thân.


Bà Phan Thị Hòa (58 tuổi) cho hay, bà và gia đình chủ phường vốn là con anh, con em, vẫn còn làm giỗ chung trong một nhà. Những năm trước đây, cả 2 gia đình mỗi lần có chuyện vui, chuyện buồn đều có nhau. Tuy nhiên, kể từ khi “vỡ hụi”, họ dần xem nhau như kẻ thù.


Theo bà Hòa, cũng vì tin tưởng tình thân, nên có bao nhiêu tiền trong nhà, bà mang hết tham gia vào dây phường do bà L. làm chủ. Bà không ngờ rằng, niềm tin đã đặt sai chỗ. “Suốt gần 4 năm qua, hàng trăm lần tôi đến nhà đòi, nhưng đều nhận lại sự thách thức. Chủ phường bảo, tôi gửi đơn kiện ở đâu thì cứ lên đó mà đòi tiền”, bà Hòa ấm ức kể.

Căn nhà của chủ phường nằm giữa xóm, suốt nhiều năm nay cửa thường đóng im lìm. Trong khi, ngoài cổng nhiều người dân vẫn miệt mài tìm đến cầu mong sự thương hại. Ảnh: Tiến Hùng
Căn nhà của chủ phường nằm giữa xóm, suốt nhiều năm nay cửa thường đóng im lìm. Trong khi, ngoài cổng nhiều người dân vẫn miệt mài tìm đến cầu mong sự thương hại. Ảnh: Tiến Hùng

Bà Hòa còn cho hay, trong số các nạn nhân mất tiền, không chỉ bà là người thân, còn có trường hợp là o ruột của chủ phường, năm nay đã gần 80 tuổi, có người thậm chí là anh, em ruột, cũng không tránh khỏi. “Đến nay, trong số các nạn nhân như chúng tôi, có 5 người đã chết trong uất ức khi vẫn chưa đòi lại được tiền phường. Nhiều người, đang giai đoạn cuối của bệnh tật, vẫn gắng hết sức đến nhà chủ phường cầu xin sự thương hại, để mong nhận chút tiền lo hậu sự, nhưng vẫn không được”, bà Hòa kể.

Đã có 60 người ký tên làm đơn tố cáo bà L. chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng của các phường viên. Người nhiều nhất đang bị chủ phường nợ hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các phường viên, đây chỉ mới là những người dám công khai. Còn có rất nhiều trường hợp vì giấu chồng, giấu con chơi phường, bị mất nên sợ đến nay vẫn chưa dám thừa nhận.


Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh (67 tuổi), ở xóm Đình Phụng cho hay, bà L. bắt đầu huy động người dân chơi phường do bà làm chủ từ năm 2013. Trong đó, ông là một trong những phường viên đầu tiên, tham gia đều đặn suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, những dây phường do bà L. làm chủ bắt đầu có dấu hiệu thiếu minh bạch. “Lúc này, đến tháng không thấy chủ phường gọi các phường viên đến để họp và đấu công khai nữa. Nhiều phường viên có việc cần đến tiền xin đấu cũng không được. Lúc nào bà L. cũng bảo có người bốc rồi nhưng chúng tôi cũng không rõ là ai”, người đàn ông tố đang bị chủ phường nợ 230 triệu đồng.

Không chỉ làm chủ phường, trước khi tuyên bố dừng hoạt động, bà L. còn tham gia hàng loạt phường do người khác làm chủ. Tại những nơi này, bà L. thường đưa ra giá đấu rất cao, để được bốc phường trước, nhưng sau khi nhận tiền xong, bà không chịu đóng tiếp những tháng còn lại. Chính vì vậy, hàng loạt dây phường khác cũng bị ảnh hưởng, khiến xóm Đình Phụng trở nên náo loạn.

Ông Hoàng Mạnh Linh - Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam xã Yên Thành cho biết, xóm Đình Phụng trước khi sáp nhập thuộc về xã Hợp Thành (cũ), mà thời điểm đó, ông đang là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã này nên nắm rất rõ vụ việc. Sau khi người dân gửi đơn, xã Hợp Thành (cũ) đã thành lập tổ công tác do chính ông Linh làm tổ trưởng để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, dù tổ công tác đã đứng ra tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa vợ chồng bà L. và các phường viên, nhưng vẫn không có kết quả vì chủ phường thiếu thiện chí.

“Theo xác minh của xã thì gia đình chủ phường vẫn còn rất nhiều tài sản, nhưng họ không chịu trả cho bà con. Trong các cuộc đối thoại, chủ phường cũng không giải thích được nguồn tiền đã đi về đâu, chỉ nói sẽ trả cho dân nhưng không hứa khi nào trả, không có lộ trình”, ông Linh nói và kể, trong khi trái với thái độ thiếu thiện chí của chủ phường thì các nạn nhân rất nhân nhượng. Họ thậm chí chấp nhận thiệt thòi, chỉ xin nhận lại một nửa tiền nợ nhưng chủ phường cũng không chịu chi trả.

“Trong các nạn nhân, nhiều gia cảnh rất đáng thương, có người thì neo đơn, sống dựa vào khoản tiền để dành ít ỏi, mang đi gửi phường để kiếm chút lãi. Có người thì tàn tật, hưởng trợ cấp hàng tháng. Vụ việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, trật tự cũng như tình làng, nghĩa xóm”, ông Hoàng Mạnh Linh nói thêm.
Trong khi đó, theo các phường viên, sau khi nhận tiền phường xong, gia đình bà L. đã mua đất, làm nhà cho các con, mua 2 ô tô để 2 cha con sử dụng, đầu tư mua rất nhiều lô đất và còn gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, trước khi tuyên bố dừng hoạt động, gia đình bà đã âm thầm chuyển nhượng hầu hết các tài sản sang cho người khác, rút tiền tại ngân hàng... Suốt gần 4 năm qua, vợ chồng bà L. vẫn sống trong căn nhà nằm giữa xóm Đình Phụng, cánh cổng gần như đóng im lìm quanh năm, không giao tiếp với một ai.

------------------------------------------------------

(Còn nữa)

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Làng quê lao đao vì phường hụi - Kỳ 1: Tiền mất, tình tan, xóm làng ly tán
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO