Liệu có triển vọng?
(Baonghean) - Nguồn tin mới đây từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, nước này và Trung Quốc vừa nhất trí nối lại đàm phán ngay trong tuần tới, nhằm khởi động một cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển trong năm 2015. Dự kiến, cuộc đàm phán này sẽ có sự tham dự của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Liệu sự nhất trí này có làm dịu bớt những căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật vốn vẫn đang tồn tại quá nhiều vấn đề mâu thuẫn, đặc biệt là những tranh chấp trên biển?
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho biết, các cuộc đối thoại cấp chuyên gia có thể sẽ diễn ra tại Tokyo vào thứ Ba tuần tới. Thông qua cuộc gặp này, cả hai nước đều hy vọng có thể ngăn chặn các vụ đụng độ trên vùng biển Hoa Đông quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
Thực ra, từ tháng 6/2012, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã gần đạt được thỏa thuận cơ bản về việc lập đường dây nóng và tần số radio chung cho tàu và máy bay khi hoạt động gần Senkaku/Điếu Ngư. Thế nhưng, việc đàm phán này đã bị gián đoạn sau khi Trung Quốc phản đối Chính phủ Nhật Bản mua lại một số đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012. Quan hệ hai nước sau đó còn bị thử thách, khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013. Cho đến cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11 năm ngoái ở Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ cùng nối lại đàm phán về cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển. Và tất nhiên, cái bắt tay nào cũng có những động cơ riêng của nó.
![]() |
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Ảnh: AP |
Trước hết, sau mấy năm quan hệ căng thẳng liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, áp lực sụt giảm kinh tế đang đè nặng lên cả hai nước, đặc biệt là Nhật Bản. Theo giới quan sát, dòng vốn từ Nhật Bản vào Trung Quốc đã sụt giảm mạnh và có chiều hướng chuyển dịch sang khu vực Đông Nam Á. Đầu tư trực tiếp (FDI) của Nhật Bản đã giảm gần 20% trong năm 2013 và tiếp tục giảm 40% trong 6 tháng đầu năm 2014. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Nhật Bản đã phải vật lộn khi vừa phục hồi hậu quả thảm họa động đất, sóng thần năm 2011, vừa chống chọi với mức cầu giảm mạnh từ Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản.
Việc Nhật Bản quốc hữu hóa 3 đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến làn sóng biểu tình chống Nhật và tẩy chay hàng Nhật khắp Trung Quốc. Điển hình là hai tập đoàn ô tô khổng lồ của Nhật Bản là Nissan và Toyota đã phải cắt giảm sản lượng lớn ở Trung Quốc. Có lẽ động lực phục hồi kinh tế là lý do lớn nhất khiến Thủ tướng Nhật Bản Abe là người đã chủ động trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như thúc đẩy đàm phán cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển giữa hai nước.
Vậy còn về phía Trung Quốc, giới phân tích cho rằng, hiện nay là thời điểm mà Trung Quốc cần một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định để tập trung cho giai đoạn tăng trưởng trong lộ trình “giấc mộng Trung Hoa” của nước này. Vì vậy, việc vượt qua mâu thuẫn để bắt tay với Nhật Bản là điều phải làm. Ngay từ hồi tháng 10 năm ngoái, người ta đã thấy sự thay đổi đáng kể trong những động thái của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Vào thời điểm đầu tháng 10, tức khoảng một tháng trước Hội nghị thượng định Trung - Nhật, Trung Quốc đã bất ngờ ngừng hầu hết các hoạt động trong vùng tiếp giáp lãnh hải tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bất ngờ bởi ngay tháng 9 trước đó, Trung Quốc đã cho khoảng 100 tàu xuất hiện liên tiếp trong 27 ngày của tháng trong vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản - con số cao nhất kể từ tháng 11/2012, khi căng thẳng hai nước lên cao đến đỉnh điểm.
Với những bước xuống thang của mình, Trung Quốc cũng muốn thăm dò ý tứ để tiến tới yêu cầu Thủ tướng Abe phải thừa nhận việc Senkaku/Điếu Ngư thực sự có tranh chấp. Thế nhưng, đây có lẽ là điều khó chấp nhận đối với cả đất nước Nhật Bản chứ không riêng gì Thủ tướng Abe. Vì thế, theo các nhà quan sát, việc Trung Quốc và Nhật Bản đến nay vẫn chưa thể nhân nhượng trong vấn đề tranh chấp biển đảo, thì có lẽ trong bối cảnh mới, hai bên sẽ cùng phải tìm kiếm những “điểm cân bằng mới”. Trong đó, hai bên sẽ cùng làm chủ tình hình, nhưng cùng nhau giảm bớt căng thẳng và đối đầu. Vì thế, trong bản tuyên bố sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái tại Bắc Kinh, cả hai bên đều đã thừa nhận “quan điểm khác biệt” của nhau về căng thẳng nổi lên quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông; đồng thời thông báo, hai nước chia sẻ một số nhận thức về việc khắc phục những trở ngại chính trị ảnh hưởng quan hệ hiện nay. Việc thúc đẩy đàm phán về cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển chính là một bước đi chiến lược mà hai bên đang cùng cân nhắc.
Thế nhưng, cũng không thể không nhắc lại những tồn tại, mâu thuẫn khiến hai bên chưa thể đặt lòng tin vào nhau. Về phía Nhật Bản, đó là việc Thủ tướng Nhật Bản vẫn tiếp tục gửi đồ lễ đến đền Yasukuni - nơi Trung Quốc vẫn coi là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật trước đây; hay việc Nhật Bản tăng cường sức mạnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản; rồi chiến lược xoay trục của Mỹ - đồng minh của Nhật Bản tại khu vực châu Á mà Trung Quốc coi là chiến lược kìm hãm nước này…
Còn với Trung Quốc, nước này hồi giữa tháng 12 vừa qua đã cho 6 tàu khu trục tên lửa đi qua vùng biển gần một hòn đảo của Nhật Bản và tiến vào biển Hoa Đông; hay việc xây dựng nhiều cơ sở quy mô lớn trên các đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư… cũng khiến Nhật Bản phải tăng cường các biện pháp đề phòng. Như thế động lực của hai nước là có, thế nhưng khó khăn và rào cản cũng còn rất nhiều. Vì vậy, nhất trí nối lại đàm phán mới chỉ là bước đầu, còn việc đạt được một cơ chế quản lý khủng hoảng hiệu quả trên biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực và ý chí của lãnh đạo của cả hai bên.
Phương Hoa