Mẹ bỏ lơ, cha đưa con vào tù
(Baonghean) - Ngày thứ 2 đầu tuần, cô học trò lớp 11 phải run rẩy lạnh cóng trong áo phạm nhân ở trại tạm giam đứng trước vành móng ngựa chờ toà phán quyết tội mua bán trái phép chất ma tuý của mình...
Sáng ngày 12-12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lê Thị Tuyết (SN 1971, trú tại xã Lưu Sơn, Đô Lương) và Đặng Thị Huyền (SN 1994, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh).
Cơ quan công an điều tra xác định: ngày 16/6/2011, một người quen của Lê Thị Tuyết đặt vấn đề nhờ mua hộ 2 cây hêroin, sau khi mua bán xong sẽ cho Tuyết 2 triệu tiền hoa hồng. Tuyết đã gọi điện thoại nhờ Đặng Danh Văn (sinh năm 1965, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) là người “quen” trong thời gian Tuyết thụ án tại Trại giam số 6 nhờ tìm mua giúp. 8 giờ sáng ngày 16/6/2011, Văn điện thoại cho Tuyết thông báo đã tìm được hàng với giá 30 triệu đồng/cây hê rô in.
Trưa hôm đó, khi con gái Đặng Thị Huyền đang say sưa giấc ngủ, Văn đánh thức con dậy đưa cho con một túi bóng màu hồng, dặn đưa đến hồ cá Cửa Nam giao cho Tuyết và lấy tiền về. Đi ra chỗ hẹn gặp Tuyết và Phúc, cả 3 vào bệnh viện Thái An và trong khi đang trao đổi hàng và tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông tên Phúc đã chạy thoát.
Chất bột màu trắng thu giữ được của Huyền và Tuyết là hê rô in có trọng lượng 73,890 gam. Sau khi con gái bị bắt, Đặng Danh Văn đã bỏ trốn.
Bị cáo Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết đã khai báo thành khẩn, nhưng có thêm tình tiết tăng nặng, bởi Tuyết từng bị đi tù 6 năm vì phạm cùng tội danh. Chồng Tuyết là một đối tượng nghiện ma tuý nặng, biết rõ hành vi của mình sẽ gây nên thảm cảnh cho bao gia đình nhưng vì hám lợi 2 triệu đồng, Tuyết đã nhắm mắt làm ngơ. Ngồi 16 năm trong trại giam, Tuyết sẽ có thời gian ngẫm nghĩ nhiều hơn đến tội danh của mình.
Án phạt đối với Đặng Thị Huyền 7 năm tù giam đã nằm trong khung hình phạt thấp đối với nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng, ai cũng cảm thấy xót xa cho cô học trò lớp 11. Huyền khai trước toà: “Bố bị cáo không nói cái gì trong túi ni lông, nhưng vì bố bị cáo nghiện ma tuý và từng đi tù vì tội sử dụng và mua bán trái phép nên bị cáo đoán là hê rô in, nhưng vẫn phải đưa đi vì sợ bố....”
Hoàn cảnh của bị cáo Đặng Thị Huyền rất đáng thương. Mẹ Huyền đi xuất khẩu lao động 11 năm nay và không đoái hoài đến con. Còn bố Huyền, ông Đặng Danh Văn sau một thời gian thụ án tại Trại giam số 6 về tội "mua bán trái phép chất ma túy" trở về địa phương. Do nghiện ma túy nặng, không có công việc ổn định, sống lay lắt chỉ để thoả mãn cơn nghiện của mình nên không để ý đến con cái. Bố vậy, nên con trai đầu lòng cũng theo nghiệp bố: nghiện oặt. Gia cảnh bần hàn, không có trụ cột gia đình, sống cùng 2 con nghiện lay lắt, Huyền và em gái được ông bà nội cưu mang, nhưng ông, bà đã trên 76 tuổi. Không có sự quản lý, chỉ bảo của cha mẹ nên Huyền sớm sa vào con đường tội lỗi. Mặc dù biết gói hàng bố bảo đưa đi là ma túy nhưng vì sợ nên Huyền vẫn làm theo không dám cãi cự và bây giờ đang phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Không như những phiên toà khác, sáng ngày 12/12, phòng xử số 1 Toà án nhân dân tỉnh vắng người, chỉ có lực lượng công an và cơ quan toà án là đủ thành phần. Hàng ghế dành đại diện hợp pháp của 2 bị cáo chỉ có người nhà của Đặng Thị Huyền là bà nội 73 tuổi, đứa em gái đang học lớp 10 và 2 người cô.
Trước vành móng ngựa, Huyền lạnh cóng run lẩy bẩy khóc không thành tiếng. Trên gương mặt non nớt, nước mắt chan nhạt nhoà. Dưới khán phòng, một già một trẻ cũng khóc như mưa. Giờ nghị án, nhìn thấy bà nội và em gái đang khóc, Huyền nức nở gọi: ”mẹ ơi, bố ơi sao lại bỏ chúng con...”
Nhìn Huyền lạnh run trong tà áo mỏng manh, đôi chân trần tím bầm trong đôi dép lê, vị luật sư được chỉ định bào chữa cho Huyền ái ngại: ”Ở trại tạm giam 6 tháng, Huyền không có người thân vào thăm, không có quần áo ấm để mặc, tội lắm...”.
ĐP