Mẹ là tất cả...
LTS: Vừa qua, Trường THPT - DTNT huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức cuộc thi "Nét bút tri ân". Cuộc thi được đông đảo học sinh hưởng ứng, trong đó em Bùi Thị Kiều Ly - lớp 12A3, học sinh giỏi Văn - Sử cấp tỉnh, đạt giải Nhất... Báo Nghệ An xin giới thiệu bài viết của Kiều Ly, giúp bạn đọc tham khảo.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"
Con sinh ra trong vòng tay dịu dàng của mẹ nhưng lại thiếu đi vòng tay che chở, đùm bọc của người cha. Mẹ đã cố gắng hết sức để thực hiện tốt vai trò của người mẹ để lấp đầy những khoảng trống vì thiếu thốn tình cảm của một người cha trong lòng con. Công ơn dưỡng dục của mẹ cao ngất như trời rộng và vô tận như nước trong nguồn.
Một đời lận đận, một đời tần tảo, vất vả vì nuôi con nhưng chưa một lần mẹ than thân trách phận mà vẫn luôn lạc quan, vẫn sống mạnh mẽ như bao người khác.
Từ ngày bố ra đi, đôi vai mẹ thêm gánh nặng. Mẹ vừa là một người mẹ đảm đang, vừa là một người cha mạnh mẽ dang rộng vòng tay che chở cho chúng con. Ngày bố ra đi, bầu trời như tối sẫm lại trước mắt con. Còn gì đau đớn hơn khi mất đi một người cha, một người thân, một trụ cột trong gia đình, bao lo lắng trút xuống đôi vai gầy của mẹ. Con cứ ngỡ rằng ngày ấy con sẽ phải bỏ học. Nhưng mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì đã cho con ăn học tới tận bây giờ. Đã hơn bốn năm trôi qua, mẹ lặn lội làm lụng vất vả để nuôi chị em con ăn học. Khuôn mặt gầy gò, đôi bàn tay gầy gầy, xương xương cùng làn da ngăm ngăm rám nắng là kết quả của những tháng ngày vất vả, bươn chải sương gió nắng mưa. Đối với con, mẹ là người phụ nữ đảm đang nhất. Cuộc sống vất vả, khó khăn là thế nhưng con chưa bao giờ thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt mẹ. Đôi môi mẹ luôn nở nụ cười để an ủi động viên chúng con. Con vẫn biết rằng mẹ đã khóc, khóc rất nhiều nhưng mẹ chỉ khóc một mình và không để con nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Mẹ luôn muốn giữ hình ảnh của một người mạnh mẽ trong mắt chúng con.
... Đã khá lâu rồi con không còn được nghe tiếng khung cửi mẹ dệt. Mẹ cứ đau ốm triền miên. Từ ngày bố mất, cuộc sống gia đình mình chỉ còn biết dựa vào mấy tấm thổ cẩm mẹ dệt. Ngày còn khoẻ mạnh, mẹ luôn tranh thủ từng giây, từng phút để đệt, dệt được tấm nào hay tấm đó. Ngày ngày mẹ đi làm, tối đến lại ngồi vào dệt đến tận khuya, khi ánh điện những nhà xung quanh đã tắt từ lâu ngoài trời chỉ còn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu. Và chỉ khi mới tờ mờ sáng, con đã nghe tiếng mẹ dệt rồi. Cũng vì thế mà mẹ đã mắc căn bệnh thoái hoá cột sống. Mẹ cứ đau ốm mãi, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình mình giờ đây cũng không còn nữa. Cuộc sống gia đình mình vốn đã khó khăn, túng thiếu nay càng thêm khó khăn hơn. Con đã lớn nhưng cũng không giúp được gì cho mẹ nhiều. Mẹ ơi! Mười bảy năm ròng rã nuôi con trong khó nhọc nhưng mẹ không hề chùn bước. Cuộc sống gia đình mình đang rất khó khăn, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền thuốc thang chạy chữa cho mẹ, .... con lấy đâu ra bây giờ? Con thực sự bế tắc, con chưa đủ chững chạc để gánh vác vai trò của một trụ cột trong gia đình.
Nhìn mẹ vật lộn với những cơn đau, con ước gì mình có thể gánh hết những đau đớn ấy giúp mẹ. Giá như gia đình mình không túng thiếu như thế này thì mẹ sẽ không phải chịu đau đớn đến vậy. Giá như gia đình mình có tiền thì cuộc sống sẽ không đến nỗi khó khăn như thế. Giá như...! Giá như... và giá như.... con không biết mình đã có bao nhiêu cái "giá như" như thế !
Mẹ ạ! Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt con khi con nghe mẹ nói: "Con đừng thi đại học được không? Mẹ chỉ có thể nuôi con ăn học tới đây thôi, mẹ không đủ sức để nuôi con ăn học tiếp nữa. Hoàn cảnh gia đình mình như thế nào thì con biết rồi đấy, mẹ xin lỗi con". Lúc đó con thực sự rất buồn và chán nản. Nhưng con biết, người buồn nhất không phải là con mà chính là mẹ! Có người mẹ nào lại không muốn con cái mình học tập để ngày mai lập nghiệp chứ. Nhưng cũng chỉ vì hai chữ "hoàn cảnh" mà mẹ phải nói ra câu đấy. Con đã từng nghĩ, giá như con có đầy đủ cả bố và mẹ thì cuộc đời con đã khác. Nhưng mẹ ơi! Con biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên cũng không dám mơ ước gì. Con biết "đại học" không phải là con đường duy nhất để con lựa chọn. Mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cuộc sống của gia đình mình.
Con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trong cuộc đời này. Mẹ là tia nắng sớm mai xoá đi những u tối trong con, mở đường dẫn lối dìu dắt con đi trên bước đường đời đầy gian khổ. Mẹ là bờ vai, là điểm tựa, là niềm tin để con vững bước vào đời. Mẹ là tất cả đối với con mẹ ơi! Con rất tự hào và hạnh phúc khi mình là con gái của mẹ. Rồi mai đây dù bước đường đời con lựa chọn là gì thì con biết mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Mẹ luôn là hậu phương vững chắc để con tựa vào. Con biết mình luôn có mẹ kề bên và sẽ chia cùng con tất cả. Và con còn biết trên bầu trời bao la kia luôn có ánh mắt của bố dõi theo từng bước đường con đi. Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng cố gắng hết sức để đứng vững trên đôi chân của mình. Mẹ hãy tin ở con!
Bùi Thị Kiều Ly