"Mẹ ơi! Con đã sai"…
(Baonghean) - “Mẹ ơi! Con đã sai, đã sai thật rồi. Con xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ nhiều lắm. Cuộc sống của con bây giờ chỉ có một thứ có thể gột rửa hết lỗi lầm, đó là mồ hôi công sức, là nước mắt, là quyết tâm phục thiện của bản thân qua từng ngày tu dưỡng, rèn luyện nơi đây. Chính tình thương yêu, sự bao dung của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho con trên bước đường trở về nẻo thiện. Ngày hôm nay con của mẹ đang bước trên con đường ấy, con đường của ngày trở về…”. Đó là lời tâm sự trong lá thư gửi mẹ của phạm nhân Nguyễn Chính Biên, hiện đang thụ án chung thân tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Đội 45, Phân trại số 1, Trại giam số 6.
Theo lời giới thiệu của Ban Giám thị Trại giam số 6, chúng tôi đã gặp Nguyễn Chính Biên, phạm nhân với bức thư gửi mẹ đầy xúc động. Ngồi trước mặt chúng tôi với vẻ mặt đầy tâm tư, Nguyễn Chính Biên chia sẻ: “Trước tiên, tôi muốn dành lời xin lỗi để gửi mẹ. Bởi vừa trưởng thành đã vướng vào vòng lao lý, mẹ năm nay đã ngoài 70, cuộc đời đã chịu quá nhiều thiệt thòi và mất mát... Nếu có lần thứ hai được phép viết thư, sẽ viết thư cho vợ, người đàn bà thứ hai chịu nhiều thiệt thòi vì mình”.
Nguyễn Chính Biên sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em ở thôn Phú Xuân, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Bản thân được bố mẹ cho ăn học đầy đủ và trở thành giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn. Trước thời điểm phạm tội, Biên đã có vợ là đồng nghiệp cùng trường và hai đứa con trai. Quá trình công tác Biên quen Trần Đình Phi, là kế toán tại một trường học trên địa bàn huyện Quế Phong. Trong những lần ra Bắc “công tác”, đến nhà chơi, Phi thấy cuộc sống của vợ chồng Biên còn khó khăn nên đã rủ Biên tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Lóa mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền, Biên đã nhắm mắt đưa chân. Mỗi lần xách ma túy từ Nghệ An về Bắc Ninh, Biên được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng. Đến chuyến hàng thứ 3 vào ngày 6/11/2006 thì Biên bị bắt quả tang với 12 bánh heroin. Cùng với 21 bị cáo khác trong đường dây đã bị tuyên án, Biên nhận mức án chung thân. Sau ngày tuyên án, Phạm Chính Biên được chuyển đến Trại giam số 6 vào ngày 8/8/2008.
![]() |
Bức thư của phạm nhân Nguyễn Chính Biên gửi mẹ. |
Biên tâm sự, thời kỳ đầu khi mới vào Trại, tư tưởng chán nản và tuyệt vọng lắm. Nhưng khi được Ban Giám thị và cán bộ quản giáo phân tích, động viên, Biên đã tỉnh ngộ và quyết tâm cải tạo. Đến nay đã 8 năm kể từ ngày bị bắt và kết án, nhưng nỗi nhớ gia đình, vợ con, người mẹ già năm nay đã ngoài 70 ngày nào cũng thôi thúc… Đó cũng chính là tâm sự được Biên gửi gắm qua bức thư gửi mẹ mà chúng tôi đã xin phép để được trích đăng.
“Mẹ ơi! Đã hơn 7 năm rồi mẹ nhỉ? Kể từ ngày con phải xa mẹ, xa gia đình. Cũng ngần ấy thời gian, cứ sáng… trưa… chiều và rồi lại tối con luôn khao khát được những phút giây có mẹ bên cạnh, để lại được mẹ dạy bảo, được mẹ mắng, đánh đòn khi con sai. Những lúc như thế con mới thấy mình thật nhỏ bé trước những bước đi của cuộc đời. Thật may mắn khi 8 năm qua con được chấp hành án tại Trại giam số 6, ở đây chúng con luôn nhận được sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ nên con đã nhận rõ những sai lầm, những việc làm đã gây ra biết bao mất mát, đau khổ cho gia đình, người thân. Gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tác hại từ ma túy là rất nghiêm trọng cho cuộc sống cộng đồng....
Mẹ ơi, con đã sai thật rồi. Ngàn lời con xin mẹ tha thứ, mong mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra. Chưa bao giờ con thấy thấm đau, thấm khổ, thấm lỗi như bây giờ. Mẹ già ngày đêm thổn thức, vợ hiền con nhỏ bơ vơ. Nước mắt con giàn dụa trong những đêm dài không ngủ. Rồi con lại nghĩ đến lời khuyên dạy của mẹ. Cuộc sống của con bây giờ chỉ có một thứ có thể gột rửa hết lỗi lầm, đó là mồ hôi công sức, là nước mắt sự phục thiện của bản thân qua từng ngày tu dưỡng và rèn luyện nơi đây. Chính tình thương yêu và sự bao dung nơi mẹ đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho con trên bước đường trở về nẻo thiện. Ngày hôm nay con của mẹ đang bước trên con đường ấy, con đường của ngày trở về…
Thưa mẹ kính mến! Tuy con đã phạm sai lầm, nhưng chuyện đó đã là quá khứ. Cho dù con muốn khóc, muốn chảy nước mắt, nhưng điều đó không bổ khuyết cho những sai lầm của con. Và con sẽ không khóc, điều đó có thể đợi đến ngày mai, ngày trở về. Còn bây giờ con còn rất nhiều việc cần phải làm. Con đã thực sự hối hận, đã nhìn rõ lỗi lầm và sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời vì ngày mai tươi đẹp hơn. Con sẽ làm lại ngay từ bây giờ và ngay từ ngày hôm nay. Con hứa với mẹ, con sẽ làm được điều đó, con xin mẹ hãy yên lòng”.
“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” hơn nữa “nước mắt chảy xuôi”, vì vậy tôi tin rằng người mẹ khi nhận được lá thư xin lỗi này chắc chắn sẽ bao dung, tha thứ… Và tôi thầm mong phạm nhân Nguyễn Chính Biên sẽ cải tạo tốt để ngày trở về bên mẹ, bên gia đình sẽ không còn xa.
Quảng An