Mẹ ơi! Đừng bỏ con

05/05/2012 10:30

(Baonghean) - Người ông dắt tay cháu trai đứng ngập ngừng giây lát, dỗ dành: "Thôi cháu, bố gọi rồi, hôm nào ông đưa cháu về thăm mẹ"... Và, ông cố gắng bế cháu bước lên chiếc xe ô tô đời mới sang trọng, trong khi đứa bé vùng vẫy trong tay ông quay lại phía sau gào khóc: "Mẹ ơi, đừng đi, ...mẹ đừng bỏ con...". Chiếc xe lăn bánh, người đàn bà ngồi thụp xuống giữa sân tòa án, ôm mặt khóc nức nở.


...Chị sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại có vẻ đẹp quyến rũ làm biết bao chàng trai say như điếu đổ, ngày đêm mơ tưởng được rước chị về làm vợ. Nhưng tai họa cứ thay nhau ập đến nhà chị: Lũ quét sạch sành sanh bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt của cả gia đình, đứa em trai vừa học lái xe ra chưa kịp chạy chuyến nào để kiếm ăn đã đâm một lúc 2 mạng người, phải đi vay nợ để thoát tù tội...


Thế rồi, "thần tài" đến! "Hai bác cứ dựng nhà để ở, tiền nhàn rỗi cháu đang có nhiều, lúc nào làm ăn dư dật có thì trả cháu". Rồi sau đó là tiền đền 2 mạng người... Thứ nữa, chạy cho đứa em trai vào làm ở một hãng taxi nổi tiếng ở một huyện kề cận...




Một ngày, mẹ phải nhập viện vì cơn đau tim tái phát, bác sĩ bảo nếu không mổ gấp cơ hội sống sót sẽ rất mong manh, tiền ở đâu ra? Nhà vừa làm xong, nợ chưa trả được đồng nào?! Bố cô nước mắt ngắn dài nắm lấy tay con gái cưng nói nhỏ: "Con ơi, phải cứu lấy mẹ con...". Chị gật đầu, bởi chị biết, cứu mẹ chỉ có người ấy mà thôi...


Mẹ khỏi bệnh về nhà. Một ngày đẹp, họ hàng nhà trai cũng tưng bừng mâm cỗ, xe pháo ồn ã lên xin rước dâu. Đám cưới to nhất từ trước tới nay ở phố núi được tổ chức, họ hàng, xóm làng đều mừng cho bố mẹ chị có được thông gia và cậu con rể giỏi giang giàu có.


Một năm sau ngày cưới, chị sinh con trai đầu lòng. Ông cha từng nói "gái một con trông mòn con mắt", quả đúng. Sinh con xong chị càng đẹp mặn mà, đã vậy, ở cơ quan mà chị làm việc, đàn ông lại quá nhiều. Chồng chị lại hay ghen tuông, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại có kiểu ngắt giữa chừng hay một bữa đi làm về muộn là chị phải hứng chịu sự chì chiết, thậm chí có hôm còn bị "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Ghen bóng, ghen gió nhiều lần, chị vẫn không bớt đẹp nên "thần tài" bắt chị ở nhà phụ giúp buôn bán với mẹ chồng.


Mọi tai họa bắt đầu từ đây... Khổ thân mẹ chồng chị, ông trời cho bà lộc làm ăn buôn bán nhưng lại khắt khe về dung nhan. Khách hàng của bà vào mua thứ gì cũng nhìn con dâu và khen "sao mà khéo chọn được cô con dâu đẹp như hoa hậu...". Vì thế, mẹ chồng chị càng ngày càng ngứa mắt khi nhìn thấy chị. Dần dần, khi bà biểu lộ sự ghét cay ghét đắng con dâu thì chị hiểu lý do vì sao. Chị ý tứ mặc những bộ đồ thật xấu và không bao giờ dám trang điểm hay chải chuốt gọn gàng, cứ luộm thuộm cho khách hàng bớt khen để ít bị mẹ chồng chửi đổng. Làm cách gì cũng không thể lấy được tình cảm hay sự cảm thông của bà mẹ chồng nanh nọc.


Chồng chị nhận thấy vợ mình gần đây không còn hấp dẫn nữa, mặt mũi lúc nào cũng buồn rười rượi. Hỏi mãi chị chỉ nói rằng do bận bịu con cái không có thời gian để chăm sóc mình nữa. Còn bà mẹ chồng thì nhận ra con trai mình hay ghen vợ nên thi thoảng thì thầm nhỏ về những "dấu hiệu" của con dâu như "đỏng đảnh, hay liếc mắt đưa tình với đàn ông"...


Rồi chồng chị đi sớm về muộn nhiều hơn, có hôm không về nhà. Thương con, thương vợ là thế nhưng nay cứ dửng dưng lạnh lùng. Chị thấy chồng lấy tiền rất nhiều nhưng không mua sắm gì cho bản thân hay gia đình, nhiều hôm về nhà không có lý do cũng cáu gắt chị và mắng con. Đỉnh điểm của sự tan vỡ bắt đầu từ một ngày chủ nhật. Khi chồng đang tắm, tình cờ có chuông điện thoại, chị bấm nghe nhưng không lên tiếng, bên kia có tiếng phụ nữ nhõng nhẽo "anh làm gì mà lâu vậy, để người ta chờ phát điên lên rồi này". Chị im lặng đi theo và phát hiện người phụ nữ đón chồng chị ở một ngôi nhà mới xây còn thơm mùi sơn...


Cái gì phải đến sẽ đến, lá đơn ly hôn của chồng đưa ra bắt ký với lý do nhiều lần bắt gặp vợ lẳng lơ... Còn chị, chị biết, người phụ nữ thứ hai của chồng đang mang thai.


Ra tòa, vì gia đình nhà chị rất nghèo, bản thân không có việc làm, không có khả năng để nuôi con và lo cho con cuộc sống đầy đủ nên dù rất cảm thông với chị, tòa án cũng không thể xử cho chị nuôi con... Vì khoản nợ làm nhà của bố mẹ và lo việc cho em trai chưa trả được nên khi tòa hỏi về khoản tiền bồi thường, chị nói "đã được bồi thường rồi nên không yêu cầu gì nữa".


Hà Linh

Mới nhất
x
Mẹ ơi! Đừng bỏ con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO