Mối "duyên lành" với Dân ca xứ Nghệ
(Baonghean) - Chị nói mình không có tuổi thơ cho đến khi biết đến tiếng hát. Mà khi cất lên tiếng hát, ấy cũng là lúc nỗi buồn và nỗi nhớ cất lên “đến có thể chết điếng đi được”. Khi nhận ra rằng, bằng tiếng hát, mọi nỗi buồn vui của kiếp người có thể thả chúng bay lên, như một con diều, và sợi dây neo giữ chúng chính là tình yêu với gia đình, với quê hương, xứ sở, nghệ nhân Hoàng Thị Cẩm Vân thấy mình được “sống”, được hạnh phúc, được sẻ chia… Một mối duyên lành trong cuộc đời mình, như chị nói, ấy là đến với Nghệ An và được hát Dân ca xứ Nghệ.
Điều thôi thúc tôi gặp chị Vân ấy là vì tôi muốn được biết, cơ duyên nào đã đưa đẩy một người con Quảng Bình trở thành nghệ nhân dân gian hát dân ca xứ Nghệ. Và tôi đã được nghe, những điệu hò trên sông, dặm Đức Sơn, ví phường cấy…tha thiết, như thể chị đã sinh ra trên đất này và “đứng” hát từ lâu lắm rồi. Chị kể, là cô dâu của đất Nghệ, chị mang về đây bao nhiêu nước mắt cuộc đời mình để mà hát. “Tôi là người Quảng Bình, tự biết rằng với cái chất giọng của mình, hát dân ca xứ Nghệ chắc rằng sẽ không chuẩn, không hay, nhưng tôi yêu dân ca xứ Nghệ đến mức không thể vì thế mà không hát được. Thế là đêm ngày, tôi nghe, tôi tập và tôi đã bước ra sân khấu mà hát. Tiếng vỗ tay của khán giả khiến tôi có thêm sự tự tin. Và tôi biết, bà con mình cũng yêu dân ca nhiều lắm”
![]() |
Nghệ Nhân Hoàng Thị Cẩm Vân. |
Sinh năm 1957, quê Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, chị Vân nói rằng mình không có tuổi thơ, bởi suốt từ khi sinh ra cho đến năm lên 9 tuổi, chị lớn lên trong những căn hầm trú ẩn. Sự tàn phá khốc liệt của đạn bom đã là nỗi ám ảnh với những đứa trẻ lớn lên nơi vùng quê nghèo gió Lào cát bỏng này. Tôi nhớ gì nhất ư? Ừ, tôi biết nhớ gì ngoài những miệng hầm. Biết nhớ gì ngoài những chiếc lá xanh lấp ló để ngụy trang mà xuyên qua nó, thi thoảng tôi lại nhìn thấy một mảnh trời bé tẹo màu xám hoặc màu xanh. Biết nhớ gì ngoài tiếng gào rú như xé toang mặt đất của bom, của súng, đạn. Biết nhớ gì ngoài cái mùi ẩm mốc, cả nỗi sợ hãi đã trở nên quen thuộc đến nỗi nó không còn là nỗi sợ hãi nữa. Và, vượt lên tất cả những tàn khốc ấy, là tiếng hát của mẹ. Mẹ tôi hát ru em, mẹ tôi hát bài chòi, hò mái nhì... Lạ là, mẹ thường hát những bài ca rất nhiều niềm vui…Chị Vân hồi tưởng với nghẹn ngào nước mắt.
Cha mẹ sinh được 6 người con, một người em của chị chết vì bom bi những tháng năm đó. Chị kể, hồi đó mình mới là bé con 9 tuổi theo bà con trong làng đi làm lúa trong rừng giúp mẹ (ngày ấy, ruộng đồng bị đạn bom tàn phá, bà con thường phải vào rừng sâu phát nương, trồng lúa), quãng chiều về, chị nghe tin em gái mình đã chết. Nỗi đau trùm lên gia đình, làng mạc. Cô bé Vân sững sờ, không thể khóc thành tiếng. Cũng chẳng lâu sau, gia đình lại nhận được tin cha chị hy sinh nơi chiến trường… Có phải chính nỗi đau đã trui rèn cho con người bản lĩnh và sức chịu đựng phi thường? Có phải chính nỗi đau đã làm nên sự căm giận? Chị Vân hỏi tôi, như thể hỏi chính mình, để tự trả lời rằng, có lẽ vì thế mà mấy anh em nhà chị đã xung phong gia nhập quân đội, dân công hỏa tuyến phục vụ trên các chiến trường.
9 tuổi, chị Vân được đi sơ tán (còn được gọi là đi K8- theo kế hoạch 8 của Trung ương Đảng nhằm di dân ra khỏi vùng chiến sự ác liệt) về ở Thanh Hóa. Một gia đình nghèo nhận nuôi chị. Cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, nhưng lần đầu tiên chị biết đến sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội và biết đích thực thế nào là niềm vui của tuổi nhỏ. Bầu trời mà chị nhìn thấy bây giờ rộng lớn hơn biết mấy so với bầu trời qua kẽ lá trong những căn hầm trú ẩn. Mặt đất cũng bình yên biết mấy so với mặt đất luôn rung chuyển bởi tiếng bom gầm. “Đó là những tháng ngày đáng kể nhất trong tuổi nhỏ của tôi”- chị nói.
![]() |
Một tiết mục dân ca do nghệ nhân Hoàng Thị Cẩm Vân tự biên và tham gia trình diễn. |
Nhưng, dù có vui, có được bình yên, thì trong chị vẫn không nguôi nỗi nhớ. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cái mảnh đất gian khổ mà kiên cường của mình. Trong một lần đang rửa bát nơi bờ ao nhà mình, cô bé Vân nhớ mẹ trào nước mắt. Nhớ mẹ, cô bé ấy đã cất tiếng hát lần đầu tiên trong đời, một bài hát dựa trên làn điệu dân ca Bình Trị Thiên mà mẹ vẫn hay hát: “Ơ hờ…. Công ơn Đảng như trời cao, biển rộng/ Vững lái tay chèo vượt sóng ra khơi/ Quét sạch mây đen u ám giữa bầu trời/ Đưa về ánh hào quang cho Tổ quốc...”. Bất chợt có tiếng vỗ tay và lời khen ngợi vang lên: “Vân hát hay quá!”. Hình như đó là lời khen của một bác hàng xóm. Lời khen ấy đã giúp cho cô bé vốn mang nặng những nỗi ẩn ức một niềm vui không hề nhỏ. Cô bé đã mạnh dạn cất tiếng hát trong những buổi sinh hoạt thiếu nhi, và ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi…
Sau 2 năm đi sơ tán, Hoàng Thị Cẩm Vân được anh trai ra đón về. Vì hoàn cảnh gia đình vất vả, mẹ một nách phải chăm mấy em sau nên chị được lần lượt các ông bà nội, ngoại đưa về nuôi. Thời gian này, chị cũng tham gia tích cực các phong trào đoàn thể ở địa phương. Năm 1972, chị tham gia dân quân, cáng thương. Đến năm 1975, chị xung phong vào bộ đội. Ngày nhập ngũ, chị được đại diện cho hàng trăm nữ quân nhân của huyện đọc quyết tâm thư ra trận. Sau thời gian ngắn huấn luyện, chị Vân được về làm hộ lý phục vụ công tác chăm sóc thương bệnh binh ở Quân y viện 41 (Bố Trạch, Quảng Bình). Sau chiến thắng 30/4/1975, chị về công tác ở Trung đoàn 174, Sư 316 B đóng ở Quảng Bình, rồi chuyển về làm kinh tế ở Quế Phong, Nghệ An. Sau này chị lại chuyển sang Sư 442 đóng ở Thanh Hóa, để rồi, tại đây, chị đã gặp gỡ, kết hôn với người chồng quê Nghệ. Chồng chị là chính trị viên, cùng tham gia với chị trong một đội văn nghệ của tiểu đoàn. Năm 1978-1979, chị chuyển công tác về Quân y Viện 4 và cả 2 vợ chồng quyết định về quê anh (Vinh Tân- T.P Vinh) sinh sống.
Cả quãng đời quân ngũ, chị Vân không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một người lính mà còn dành tiếng hát của mình phục vụ thương bệnh binh và đồng đội trong đơn vị. Chị đã tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ, giành được một số giải thưởng. Với chị, đó là những tháng ngày sôi nổi và ngập tràn ý nghĩa…
Cho đến năm 1988, khi ấy, chị về công tác tại Thành đội Vinh, chị mới thực sự “bén duyên” với dân ca xứ Nghệ. Chị kể: “Tôi nhớ, ngày đó, tôi được nghe chị Lệ Thanh hát dân ca Nghệ Tĩnh, tôi mê quá đi. Có cái gì đó như máu thịt, nó cuộn trong tôi một nỗi thân thuộc đến vô cùng”. Rồi đến khi nghỉ hưu, chị về địa phương nhận trách nhiệm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Phúc Tân, xã Vinh Tân (T.P Vinh). Nhận thấy chị em đều yêu văn nghệ, nhưng không có sự khởi xướng và tập hợp, chị Vân lại lãnh trách nhiệm vận động thành lập đội văn nghệ, vận động chị em học và hát dân ca. Trong những lần dẫn đội văn nghệ đi giao lưu, tham gia các cuộc thi văn nghệ, chị Vân nhớ mình vô cùng ấn tượng với tiết mục dân ca xứ Nghệ được dàn dựng bởi cô giáo Liên ở Vinh Tân, chị đã nuôi trong mình ước ao rằng mình sẽ biết hơn, hiểu hơn về dân ca xứ Nghệ.
Tình yêu, niềm say mê ấy đã thôi thúc chị Vân học hát dân ca. Chị mua băng đĩa, rồi kiên trì luyện tập. Chị chẳng bỏ sót buổi dạy hát dân ca nào trên truyền hình. Chị cũng không nghĩ mình có thể thành công, cho đến khi tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh của chị đầu tiên được rụt rè trình diễn trên sân khấu và nhận được sự cổ vũ nồng nghiệt của khán giả. Lúc đó, chị thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nó cũng chẳng khác cái tâm trạng cô bé 9 tuổi lần đầu cất tiếng hát bên bờ ao năm nào và nhận được lời khen quý giá từ người hàng xóm.
Rồi chị Vân lại là nhân tố chính trong vận động thành lập và xây dựng nên “thương hiệu” của đội văn nghệ phường, sau này là CLB Dân ca phường Vinh Tân. Chị dày công mày mò, tự cải biên các làn điệu dân ca xứ Nghệ để phổ biến cho CLB phường mình. Có mấy ai hay, những lời ca độc đáo nhận được rất nhiều hưởng ứng của khán giả đã được hình thành từ tâm huyết của “chị chủ nhiệm” Hoàng Thị Cẩm Vân. CLB Dân ca phường Vinh Tân từ trước nay tham gia các chương trình lớn, nhỏ hoàn toàn dùng các tiết mục tự biên, tự diễn. Đây cũng là một trong số những CLB được giới chuyên môn đánh giá cao qua các hội thi cũng như trong nề nếp sinh hoạt, luyện tập. Tham gia liên hoan dân ca cấp thành, cấp tỉnh, CLB của phường đều giật giải. Nghệ sỹ Ngọc Ất (Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ) cho biết: “CLB Dân ca phường Vinh Tân được công nhận là mô hình văn hóa cấp tỉnh, trong thành công chung ấy, có đóng góp lớn của người nặng lòng với dân ca xứ Nghệ là chị Vân. Chị ấy xứng đáng với danh hiệu nghệ nhân được phong tặng”.
Với chị Vân, hát hay thôi là chưa đủ. Còn rất cần những trái tim nhiệt tình, tâm huyết, để tiếng hát cất lên mới thực sự lay động lòng người. Chị nói, phải để tình yêu, lòng đam mê lớn hơn tất thảy, ta sẽ thu được những kết quả rất bất ngờ. Như chị chẳng hạn, nếu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ hát hay được dân ca xứ Nghệ, bởi mình là kẻ “ngoại đạo” thì mãi mãi mình sẽ dừng lại, không dám theo đuổi ước mơ.
Chị nói, nếu được nói một lời cảm ơn, thì chị cảm ơn mảnh đất này. Còn tôi, tôi cũng muốn nói một lời cảm ơn tới chị, người con đất Quảng Bình “đã mang theo nước mắt” của cuộc đời vất vả, gian khó về làm dâu xứ Nghệ và biến nó thành những khúc hát yêu thương.
Bài, ảnh: Thùy Vinh - Thu Hương