Mong được chuyển đến... vùng đặc biệt khó khăn?

(Baonghean) - Những năm qua, Chính phủ đã dành nhiều ưu tiên cho phát triển giáo dục miền núi, vùng khó khăn nhằm bù đắp những thiệt thòi cho đội ngũ giáo viên ở đây… như ban hành Nghị định 61/2006/NĐ-CP; Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định 34/2012/NĐ-CP. Và, từ khi các nghị định này có hiệu lực thì việc cắm bản, đi dạy ở các xã vùng đặc biệt khó khăn trở thành một tiêu chí.

Nhiều giáo viên dạy học ở miền núi nói rằng, muốn dạy học ở khu vực đặc biệt khó khăn ở xung quanh thị trấn còn khó hơn cả xin được dạy ở thị trấn; hay đi dạy ở những vùng đó còn “sướng hơn đi nước ngoài” vì cũng sớm đi dạy tối về nhà, nhưng chế độ được hưởng thì cao ngất ngưởng.

Sự thực thì thế nào? Tìm hiểu được biết, theo Nghị định 116/2010 và dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 61/2006 về phụ cấp thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định, nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định 61/NĐ-CP) thì các đối tượng này sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương. Nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng  bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ và nhiều chế độ phụ cấp được quy định tại các văn bản khác như phụ cấp nước sạch, hỗ trợ chỗ ở…

Ưu đãi thế, mới xảy ra thực tế: Để được “phân công” đến dạy ở khu đặc biệt quanh các thị trấn vùng cao, đôi khi chỉ cách địa giới hành chính... một con đường; thì phải là người có “vai vế”, hay chí ít có quan hệ mật thiết bằng cách nào đó với cấp lãnh đạo chức năng. Phải chăng vì thế, tại các huyện miền núi, giáo viên vùng thị trấn vùng khu vực 1, 2 lại mong được chuyển trường về... vùng đặc biệt khó khăn gần thị trấn!


Thảo Nguyên