Mong em trở về!
Em trai của chị!
Đã bao lần chị đặt bút viết cho em nhưng lần nào cũng chỉ được vài dòng, không hiểu sao chị không viết được nữa. Những bức thư dang dở ấy đã được cho vào lửa. Chị buồn bã nhìn ngọn lửa đỏ rực nuốt vào nó tất cả: nỗi buồn, niềm thương, những nghẹn ngào không nói thành lời.
Ở dưới suối vàng, chắc mẹ cũng hiểu được nỗi lòng của chị. Từ ngày mẹ mất, chị phải gánh thêm trách nhiệm của một người mẹ với em. Chị cảm thấy ấm áp mỗi lần được dỗ dành em hờn dỗi, mỗi lần lôi em từ ngoài ngõ về sau cuộc đánh lộn với lũ trẻ con trong xóm, mỗi lần lấy khăn ấm lau nước mắt và những vết thương trên cánh tay em… Chị biết, sau này, nhiều vết thương khác trên cơ thể và trong tâm hồn em chị không thể làm ấm lại, nhiều giọt nước mắt lăn thầm lặng trên má em chị không thể lau khô. Nhưng chị ước gì chúng ta mãi được trẻ thơ như ngày trước, khi em chạy về từ một cuộc ẩu đả trẻ con nào đó, mếu máo khoe vết xước chảy máu trên tay, chị ôm em thật chặt và xót thương bằng nỗi lòng của một người mẹ. Rồi có hôm em một mình đi lượm củi, có lẽ tha thẩn đi quá xa mà lạc mất đường về. Lòng như lửa đốt, chị chạy khắp nơi để tìm. Chị không biết mình sẽ thế nào nếu như hôm đó em không trở về.
Nhưng rồi giờ đây có vẻ như em đã đi quá xa. Quá xa so với hình dung của chị, với sự kiểm soát của chị. Ngôi nhà bố mẹ để lại chất chứa bao hình ảnh của kỷ niệm không còn gọi em trở về được nữa. Tiếng khóc khàn đục và giọng hát ru cũng không vọng được tới bên em nữa. Có lẽ em đi quá xa rồi, hoặc em đã cố tình gạt đi tất cả để lạnh lùng sống với góc đời riêng lầm lỡ của mình. Chị có trách em không? Chị cũng không biết nữa, nhưng có một điều chị chắc chắn, đó là tình thương. Tình thương ấy bao trùm lên tất cả khiến mỗi khi nghĩ tới em, chị khóc, chị đau, thậm chí đôi lúc chị thấy mình đuối sức.
Lúc còn sống, mẹ luôn nhắc nhở chị rằng: “Con lớn hơn, con phải nhường nhịn, chăm sóc, che chở cho em”. Và từ bấy đến nay, chị coi đó như một bổn phận lớn. Chị dành cho em những miếng ăn ngon, cặm cụi khâu cho em vạt áo rách, chịu đau để cho em lấy roi đánh vào chân khi chơi trò thưởng phạt, không nỡ đánh em khi bị nhà trường đuổi học vì một trò nghịch ngợm tuổi học đường… Chị tưởng rằng cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, như một trò chơi con trẻ, ở đó chị sẽ mãi đóng vai một người chị, người mẹ nhường nhịn và ngọt ngào, nâng đỡ và vị tha, còn em sẽ được an toàn trong cái trò chơi dù kịch tính nhưng luôn được trợ giúp bởi một kịch bản có sẵn. Chị không ngờ rằng cuộc sống phức tạp hơn thế, trò chơi trắc trở hơn thế, và đôi khi con người chỉ cần vướng vào một sai lầm nào đó là có thể sẽ chệch hướng cả cuộc đời.
Em trai của chị, nhiều lúc chị đã tuyệt vọng bởi nghĩ rằng mọi lời khuyên can và tất cả tình thương yêu của chị không còn ý nghĩa gì trong việc kéo em trở về với cuộc sống của một con người lương thiện nữa. Chị từng nghĩ thôi thì mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cuộc đời. Nhưng giờ đây chị lại hy vọng, hơn bao giờ hết lại hy vọng, chỉ vì một lần thôi, thấy những giọt nước mắt của em. Em không nói gì cả, chỉ nhìn chị và khóc. Chính lúc ấy, chị biết rằng chị lại có thể có em, thằng bé mếu máo ngày nào chạy về nhà nương vào vòng tay chị nói rằng em sai rồi, lẽ ra em không nên đánh thằng bé hàng xóm ấy.
Em ơi, hãy trở về đi. Ngôi nhà của chúng mình vẫn ấm áp đợi em về. Tối nào chị cũng nhìn ra ngõ, nơi bụi dâm bụt nở những đóa đỏ thẫm trong bóng đêm, nơi mấy chục năm về trước em trở về sau một chiều đi lượm củi bị lạc. Chị sẽ bước về phía ấy, ôm em vào lòng như ngày chúng ta còn bé…
Q.A