Một chuyến biển đêm

24/06/2013 16:54

Mặt trời khuất sau dãy núi phía Tây, bãi biển Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) bắt đầu nhộn nhịp. Bà con ngư dân chuẩn bị các loại ngư cụ, thức ăn, nước uống cho chuyến ra lộng trong đêm. Đang là trung tuần tháng 5 Âm lịch, trăng sáng, các loại tàu lớn về nghỉ, còn tàu nhỏ vẫn đánh bắt hải sản bình thường…

(Baonghean) - Mặt trời khuất sau dãy núi phía Tây, bãi biển Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu) bắt đầu nhộn nhịp. Bà con ngư dân chuẩn bị các loại ngư cụ, thức ăn, nước uống cho chuyến ra lộng trong đêm. Đang là trung tuần tháng 5 Âm lịch, trăng sáng, các loại tàu lớn về nghỉ, còn tàu nhỏ vẫn đánh bắt hải sản bình thường…

Chúng tôi theo lên chiếc tàu nhỏ của anh Nguyễn Văn An ra lộng câu mực, đánh cá. Trên tàu đã có 5 người, ngoài chủ tàu là anh An còn có ông Nguyễn Trọng Phúc, anh Lê Văn Tân và 2 đứa cháu nhỏ khoảng trên 10 tuổi là con, cháu của anh An. Đúng 6h chiều, tàu nổ máy khởi hành. Chung quanh, những tàu bạn cũng bắt đầu lướt sóng. Từ lạch Cờn (Quỳnh Phương) nhìn vào dãy núi phía tả ngạn của dòng Mai Giang, làng chài Quỳnh Lập hiện ra với tàu thuyền, nhà cửa san sát sầm uất. Ngồi trước mũi tàu để hóng hát, “lão ngư” Nguyễn Trọng Phúc thong thả: “Mấy năm nay, nhờ mạnh dạn đầu tư mua sắm tàu thuyền và các loại ngư cụ hiện đại nên sản lượng đánh bắt hải sản tăng rất lớn, nhờ đó người dân Quỳnh Lập đã được đổi đời. Mới thấy, món quà của biển thật dồi dào...”.

Với mái tóc bạc trắng như cước, làn da nâu bóng, cặp mắt sáng, “lão ngư” Nguyễn Trọng Phúc là người dày dặn kinh nghiệm nghề biển, thuộc từng luồng lạch, hướng gió và từng con sóng. Gần trọn đời ông gắn bó với biển. Chưa đầy 10 tuổi đã biết chèo thuyền thúng, theo cha ra biển đánh cá. Lớn lên, vào quân ngũ ở quân chủng Hải quân. Hơn 10 năm theo nghiệp nhà binh, đã đi gần như khắp các vùng biển của đất nước, các đảo như Hòn Mắt, Hòn Mê, Bạch Long Vĩ đều in dấu chân của ông.

Đặc biệt, ngày 2/8/1964, ông Phúc có mặt trên một chiếc tàu tuần tiễu của Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ các tàu phóng ngư lôi trong cuộc chiến đấu với tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ. Gần 50 năm, ký ức trận đánh ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông Phúc còn nhớ từng vị trí và tọa độ diễn ra, kế hoạch tấn công của ta và cả sự đối phó của địch.

Rời quân ngũ, ông Phúc lại trở về với quê hương Quỳnh Lập và lại bám biển. Đã nói đến nghề biển là nói đến sóng gió, nói đến sự thăng trầm, niềm vui sướng cũng nhiều nhưng sự rủi ro và nỗi lo âu cũng không ít. Nhưng ông Phúc và những người đàn ông quê biển chưa bao giờ có ý định rời xa biển. Giờ đây, ở độ tuổi 72, không thường xuyên bám biển, ông Phúc vẫn không quên được biển, thi thoảng, ông lại lên tàu...

Tàu qua lạch Cờn, gió biển dạt dào thổi. Xa xa, Hòn Mắt, Hòn Mê hiện ra xanh thẫm giữa trời nước mênh mông. Qua cửa biển, đoàn tàu của ngư dân Quỳnh Lập tỏa đi các hướng quen thuộc của mình để làm nghề. Anh Nguyễn Văn An điều khiển con tàu của mình về hướng Đông Bắc, đi chừng 7-8 km rồi dừng lại thả neo. Tạm thời tắt máy để chờ trời tối hẳn. Có lẽ, đây là thời điểm nhàn nhất của những người đi biển.

Trên con tàu đang dập dềnh vì ngọn sóng, các ngư phủ tranh thủ hút điếu thuốc lào, ngồi ngắm mây trời và chuyện trò rôm rả. Nhưng thời khắc giữa ngày và đêm diễn ra ngắn ngủi, có khi chưa xong câu chuyện thì trời đã tối, các tàu bạn chung quanh đã bật đèn sáng trưng. Anh An vội đứng lên và khởi động lại máy. Tiếng máy xình xịch nghe chói tai, sóng làm tàu lắc nghiêng khiến bước đi của chúng tôi-người lần đầu “đi nghề” bị chao đảo, đầu óc không tránh khỏi cảm giác lâng lâng. Mọi người bắt đầu ra mạn tàu ngồi buông câu.

Thấy nguồn ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn trên tàu, lũ mực và cá tìm đến vây quanh. Những chiếc lưỡi câu liên tục được buông xuống. Càng về khuya, mực dồn đến càng nhiều, niềm hứng khởi của các ngư dân càng được dâng cao. Nhìn vào cách “tác nghiệp”, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt chút ít về mặt lứa tuổi giữa những người đàn ông đi biển.

Đó là sự chắc chắn, chỉn chu của ông Phúc, gần như lần nào buông câu ông cũng kéo lên được một “chú” mực. Là sự nhanh nhẹn, điêu luyện của anh An và anh Tân, sự ngẫu hứng của Tiến và Thắng (hai cậu bé theo người lớn ra biển làm nghề). Đang dịp nghỉ hè, hai cậu bé này tha hồ được tung tẩy với sóng gió của biển, tha hồ “săn” mực và cá. Nhìn những gương mặt trẻ thơ trong lúc buông câu, giăng lưới, tôi đã đọc được niềm “say” của chúng với biển quê hương. Rất có thể, mai đây Tiến và Thắng sẽ nối nghiệp ông cha, trở thành những ngư phủ dạn dày sương gió.

Đến tầm giữa đêm, khi đã câu được số lượng mực kha khá, mọi người quyết định nghỉ tay và luộc mực để nhắm rượu. Những “chú” mực ngon nhất được lựa vào nồi, rửa sạch và luộc. Gian bếp tỏa ra vị thơm, ấy là lúc mực đã chín. Giữa cảnh trời biển mênh mông, trăng sao chấp chới, gió thổi dạt dào, các ngư phủ ngồi trước mui tàu thưởng thức món mực luộc, tưởng như trên đời không có gì thú hơn. Vì mực ở đây vừa mới được đưa từ mặt biển lên, nên còn giữ nguyên được hương vị và màu sắc của biển cả.



“Rê” thúng dụ cá “về” lưới.

Sau vài chục phút nghỉ ngơi, lại tiếp tục với công việc. Lần này, họ quyết định buông lưới bắt cá. Một tấm lưới dài và rộng được trải ra. Anh Lê Văn Tân được giao nhiệm vụ bơi chiếc thuyền thúng ra xa và kéo theo chùm đèn để nhử cá vào lưới. Khoảng 10 phút sau, các ngư dân trên tàu cùng hợp sức kéo tấm lưới lên trước mui tàu. Mẻ lưới được kéo lên với cơ man nào là cá, có rất nhiều loại cá. “Lão ngư” Nguyễn Trọng Phúc tranh thủ lựa những con cá còn nhỏ trả chúng lại với biển. So với câu mực, việc đánh cá vất vả hơn rất nhiều. Từ việc rải lưới, nhử cá, kéo lưới và gỡ lưới đều đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai và sự khéo léo trong từng động tác, nếu không cá sẽ ra ngoài lưới. Cứ thế, từ nửa đêm tới gần sáng, những ngư dân miệt mài với hàng chục mẻ lưới.

Trời bắt đầu rạng sáng, mẻ lưới cuối cùng được cất lên. Lúc ấy, mới nhận ra được vẻ mệt mỏi qua cặp mắt trũng sâu, khuôn mặt có phần phờ phạc của những ngư dân. Lưới được xếp lại gọn gàng, tàu nhổ neo và tiến về phía lạch Cờn. Lúc này, từ các hướng ngoài biển, các tàu bạn cũng đang lần lượt trở về. Một đêm đi biển thắng lợi, ngày hôm nay họ sẽ thu về mỗi người hơn 300.000 đồng.



Niềm vui cá về sau chuyến biển.

Tàu cập bến, những người vợ, người mẹ đã chờ sẵn chồng con từ biển về, phấn khởi đỡ những thùng mực, thùng cá lên bờ. Ít phút sau, số mực và cá ấy đã có xe đến chở đi. Người đi biển trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức để chiều tối lại lên tàu ra biển. Cuộc sống của họ cứ thế, không bao giờ rời xa biển!


Công Kiên

Mới nhất
x
Một chuyến biển đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO