Một ngày của Thúy
(Baonghean.vn) - Thúy 12 tuổi, vừa học xong lớp 6, Trường THCS Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu). Cũng như bao trẻ em làng biển này, những ngày hè của Thúy là ở… cánh đồng muối. “Sân chơi” đầu tiên của em cũng là cánh đồng muối của hàng ngàn diêm dân Quỳnh Thuận này.
Tuy nhỏ con, nhưng Thúy đã sớm mang vẻ tảo tần. Thúy kể rằng: Em “xuống nại” (đi làm muối) từ khi học lớp 3, bằng tuổi em gái Thúy bây giờ (em gái Thúy là Trà, đang học lớp 3 tại Trường Tiều học Quỳnh Thuận biết “xuống nại” từ năm ngoái). Sinh ra đời, Thúy đã quen vị mặn của biển, vị mặn thấm đẫm trên tóc, trên áo mẹ. “Sân chơi” đầu tiên của em cũng là cánh đồng muối của hàng ngàn diêm dân Quỳnh Thuận này. “Trên đồng muối này có nhiều cụ già vẫn đi làm muối như cụ Hưng, 80 tuổi; nhiều em mới học mẫu giáo đã biết nạo muối, xúc đất, như em Đạt, em Trường…” - Thúy kể.
Một ngày của Thúy, bắt đầu từ tinh mơ. Em trở dậy cùng mẹ, dọn dẹp, cho gà ăn, quét tước nhà cửa. Khi 10 giờ trưa, Thúy lại phụ mẹ nấu cơm. Bữa cơm của 4 mẹ con rất đơn giản, một tô canh rau, và thêm đĩa cá trích kho mặn. Từ ngày bố em đi lao động xuất khẩu ở Nga, nhà chỉ còn mẹ làm trụ cột, và anh trai Thúy, năm nay học lớp 8 cũng tỏ rõ vai trò “đàn ông” trong nhà, kham nhiều việc nặng nhọc để đỡ đần mẹ. Chương trình trên ti vi mà cả nhà quan tâm nhất, chính là chương trình… thời tiết. Hôm nào đài báo nắng thì 11h30 cả nhà lục tục “xuống nại”, còn hôm nào báo có giông thì xuống sớm hơn 1 tiếng đến nửa tiếng. Mẹ chở Thúy, anh Thắng chở em Trà, hai chiếc xe đạp ríu rít những câu chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện mưa nắng đồng muối.
Thúy đang vi đất
tưới nước lên phươi
Hối hả “chạy” trời giông- đưa muối vào kho giúp mẹ
Rồi lui cui dọn dẹp trong gian kho chứa muối
Xuống nại rồi, Thúy cũng như anh trai và em, đội chiếc khăn mặt dày thấm nước lên đầu, sau đó đội thêm chiếc mũ vải nữa. 4 mẹ con làm 5 giát nại. Trời nắng, cực nhưng lại mừng. “Khi anh Thắng trỉa đất thì cháu dùng thêu vụt đất, rồi dùng thêu xúc lên sộc. Mẹ cháu và em Trà lúc đó “dệu giát”. Nắng thì xối phươi, trời nhâm thì không phải xối. Cứ thế, làm. Chờ muối đọng trên ô nề. Có bữa “đổ nhỏ” (nước đổ mỏng trên ô nề), muối cháy, nạo mãi mới được một cồn. Còn nếu “đổ to”, nạo dễ hơn thì lại mất công “đi hon” một vòng nữa. Chẳng may có mưa giông, là cháu nạo mải miết, tay cạo không ngừng nghỉ. Nhọc run người, nhưng vừa làm vừa lo, vừa nhìn xung quanh xem các cô, các bác ở giát bên cạnh có chạy kịp giông không. ”Trời mà mưa giông, Thúy buồn lắm. Dù cho hôm ấy có được về sớm, nhưng em thương công lao của mẹ, của cả nhà, của bà con chòm xóm cũng tan cùng muối. Em đứng trong lán (kho chứa muối) mà khấn trời đất: Mong sao mưa qua. Mong cho mọi người kịp cạo hết muối trên ô. Mong muối đừng vội tan…
Thường thì anh Thắng và em Trà về trước để cơm nước và cho gà ăn vào chập chiều tối. Thúy, bao giờ cũng ở lại trên đồng chờ mẹ. “Trời tạnh thì cả làng ở ruộng muối đến 9h đêm. Hôm nào không trăng thì làm trong ánh điện lờ nhờ ở mạn Quỳnh Tiến dọi vào” Thúy kể. Còn mưa giông thì về sớm hơn.
rửa dọn, soạn đồ giúp mẹ để trở về nhà sau 1 ngày lao động vất vả
Thúy nhỏ bé giữa ô ruộng xám mênh mông, dõi mắt theo bóng mẹ đang trang cát. Mẹ xong việc, em rửa dọn đồ nghề, sắp xếp lại đồ trong kho chứa muối. Thúy thương mẹ, nên luôn cố gắng học tốt, và làm được nhiều việc cho mẹ bớt mệt nhọc, lo toan.
- “Vừa rồi, tổng kết năm học, đi họp phụ huynh về, thấy mẹ cháu cười thật tươi. Cháu thấy đó là niềm vui lớn nhất” - Thúy tâm sự.
Một ngày lao động của Thúy đã qua đi, và em rất vui vì đã giúp mẹ được nhiều việc. Em mơ ước được trở thành một diễn viên hoặc một cô giáo dạy Văn.
Thùy Vinh