Mùa còng
(Baonghean) - Biết tôi chiều nay xuống thăm mộ bà, thằng cu Cốc bi bô dặn: "Chú bắt cho cháu một con còng gió nhé!". Tôi ngạc nhiên: "Cu Cốc cũng biết con còng kia đấy! Mẹ nó nhìn theo tôi: "Nó thấy trên ti vi đấy mà!". Tôi cười buồn...
Buổi chiều, những cơn gió từ biển thổi vào nghe mặn mòi, nhìn ra hai bên triền sông, những con còng gió giờ không biết đã đi đâu cả, chỉ thấy phơi ra vô số đủ thứ rác rưởi.
Ngày ấy, tôi rất thích đứng xem còng gió xe đất làm nhà. Những con còng có chiếc gọng to kềnh càng. Mình rất nhiều màu sắc: đen, đỏ, trắng, tím than...thoắt ẩn, thoắt hiện và chạy nhanh hơn cả gió. Đôi mắt to thao láo, quan sát rất nhanh. Thấy bóng người đi qua là chạy thục mạng vào hang. Một giây, hai giây...rồi mười giây lần lượt từng chú còng ngoi lên khỏi mặt đất. Một lúc lâu, còng nghe ngóng không có gì nguy hiểm nữa, chúng bắt đầu đi xa cái hang của mình. Lỗ còng nhỏ và sâu hơn lỗ cua đồng nhiều. Dưới lớp đất mềm chưa tới khuỷu tay là phần đất cứng nắc. Đã thế hang còng có nhiều ngõ ngách nên rất khó mà cho tay vào lôi được một chú còng ra khỏi lỗ.
Mừng thích ngắm nhìn những chú còng tạo bọt nước. Em bảo rằng con còng gió giống em, vẫn hay nấu cơm giúp mẹ. Em hay kéo tôi lại gần thủ thỉ: "Anh nhìn này, cơm đang sôi đó!". Lũ con trai thì chơi chọi còng, thú vị không kém gì chọi dế. Trẻ nhỏ lại thích cột dây vào chân còng, dắt đi chơi cả ngày không biết chán. Cả Mừng và tôi khoái ăn còng nướng lắm, nhất là hai cái gọng còng chắc nịch, từng thớ thịt trắng muốt rất thơm.
Tôi không quên được những mùa còng, ngoại tôi mang chiếc đụt to trước ngực đứng chặn còng bên sông. Sào dùng chặn còng bằng tre hoặc hóp, đầu buộc chiếc bai của người thợ xây. Bà chờ đợi tới khi nào những con còng mải mê rong ruổi, và "nhanh như cắt" hạ sào xuống đuổi theo chặn đường về của còng. Chiếc bai sắc chắn qua lớp đất mềm thấu ngang lỗ, còng chạy nháo nhào, đè gọn lên chú còng xấu số. Bà tôi bắt nhanh cho vào đụt, những chú còng béo ngẫy và chắc nịch.
Còng mang về nhà rửa sạch, bóc mai bỏ yếm cho vào cối dã nhỏ, đem ủ vài ba ngày rồi thêm muối vào dã tiếp cho nhuyễn. Sau đó vắt bỏ xả lấy nước, đổ vào chai ngâm với nguyên chục quả ớt, nút chặt bằng lá chuối khô và bắt đầu đem phơi nắng cả tháng trời. Những ngày trăng sáng còng cũng như cua đồng gầy rạc và ỏng rớt, dã ra nước đen và khắt. Mắm còng phơi càng lâu càng ngon, thịt còng đọng lại ở nửa dưới của chai đặc sánh, ngả sang màu nâu đỏ thì mang ra chấm rau muống luộc hay cà pháo dòn tan thật đậm đà. Cơm độn khoai và mắm còng của ngoại đã nuôi chúng tôi ăn học suốt những năm đói khát.
Ngoại tôi giờ không còn nữa. Tôi đứng trên bờ đê, nhìn ra mênh mông, không rõ thủy triều đã lên từ bao giờ. Nước đã dâng ngập gần tới bờ cỏ, ngang những cành đưng. Dòng sông no nê và phổng phao, sóng nước dập dềnh, trôi nổi vùi lấp tất cả những "lâu đài" còng và cả kí ức tuổi thơ một thời!
Nguyễn Thị Hòe