Mùa Thu ấy
Tám mươi năm nô lệ
Dân sống trong đọa đầy
Từng bẹ ngô hạt lúa
Giặc về vét trắng tay
Hai triệu người chết đói
Xác lê lết dọc đường
Không một manh chiếu cói
Lạnh tanh mùi khói hương
Nhà tù như nấm mọc
Xiềng xích với gông cùm
Dân đói nghèo mù chữ
Sống cuộc đời lao lung.
Rồi một sáng mùa Thu
Cách mạng về trước cửa
Mặt trời xé sương mù
Ngực căng phồng hơi thở
Triệu triệu người hăm hở
Vùng lên cướp chính quyền
Ai có cuốc dùng cuốc
Ai có vên dùng vên
Dân bước đi theo Đảng
Máu thắm đỏ cờ đào
Năm cánh sao Tháng Tám
Bay giữa trời, xôn xao...
Nguyễn Trọng Tuất