Mùa trăng ký ức…
(Baonghean) - Trung thu. Đã qua rồi cái thời háo hức chờ đến đêm Rằm để trông trăng, phá cỗ. Cũng thôi không rộn ràng mong chờ các bác gánh thúng bánh chưng hay cầm từng bịch kẹo đi phát cho trẻ từng nhà. Và cũng không còn ao ước được cầm đèn ông sao với lũ bạn đi khắp xóm với tiếng trống bỏi, trống Đội kêu rộn ràng... Chỉ thấy nuối tiếc những Rằm Trung thu thơ ấu đã qua, thấy nhớ những mùa trăng kỷ niệm đã trôi tuột...
Hồi đó, những ngày cận kề Trung thu, tiếng trống tập duyệt Đội như thôi thúc, giục giã. Quãng 4, 5 giờ chiều, chị em tôi đã hối mẹ nấu ăn để còn kịp ra sân kho tập nghi thức Đội. Tiếng trống “tùng rinh, tùng rinh” như choán hết tâm trí lũ trẻ trong làng. Đứa nào cũng mong ngóng đến tối để được tập duyệt Đội, đi đều 1-2-2-1; được múa vòng, được xem các anh chị phụ trách Đội tập múa lân, để được hòa vào không khí vui tươi, nhộn nhịp ấy…
Trước ngày Rằm, xã thi cắm trại, duyệt Đội. Chúng tôi xúng xính trong bộ trang phục quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ, mũ ca lô. Con trai tay cầm gậy dán giấy màu xanh đỏ, con gái cầm vòng giấy cắt tua rua. Những bước chân đi đều theo nhịp trống; những màn đồng diễn thể dục nhịp điệu; những trận bóng làng náo nức cả vùng quê… Nhưng có lẽ, điều mà lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất là bữa cơm tập thể được các bà, các mẹ tổ chức tại sân kho hợp tác xã. Mỗi đứa phải mang đi từ nhà một bát cà mèn, một thìa nhôm, vừa đi vừa gõ, vừa cười nói râm ran. Bữa cơm thiếu niên ấy, đơn giản chỉ là món thịt lợn kho, trám om, cá kho nghệ và bánh chưng. Nhưng, có lẽ, với bất kỳ ai từng trải qua tuổi thơ với những mùa trăng Thu nơi quê nhà, hẳn đó là bữa cơm ngon nhất, đáng nhớ nhất…
Minh họa: Hồng Toại |
Những ngày cận Rằm, nội lại tỷ mẩn ngồi vót tre, chẻ lạt để làm cho mấy đứa cháu đèn ông sao, đèn kéo quân. Những tấm giấy màu xanh, đỏ gói oản được nội cất dành, giờ đem ra vuốt phẳng phiu. Dưới đôi tay khéo léo của nội, những nan tre được vót mỏng, uốn cong, những tấm giấy bóng màu được dán khéo léo, liền một múi, chiếc đèn ông sao trông thật nhỏ xinh... Có khi, nội bỏ công tìm mấy chiếc lon sữa bò, lon bia và nước ngọt, hì hục ngồi cắt thành những sợi nhỏ dọc theo chiều dài của lon và ép nó lại để phình tròn ra, bên trong cài một cây nến nhỏ. Chúng trở thành niềm tự hào của mấy chị em tôi khi khoe với lũ bạn cùng xóm. Lớn hơn, chị em tôi đã biết tách hạt bưởi, phơi khô, dùng lạt giang xâu thành chuỗi, đêm trăng đem đốt. Tiếng hạt bưởi nổ tí tách kèm theo những tia lửa cùng mùi thơm quyến rũ… Đó là tất cả những gì lũ trẻ quê có để đón chị Hằng và chú Cuội trong câu chuyện kể của bà xuống thăm vào đêm đẹp nhất của tháng tám…
Đêm Rằm. Trăng ló mình ra khỏi những dải mây mỏng tang sương khói, rót đầy mật vàng sóng sánh trải khắp xóm làng, sà xuống gần hơn với sân đình, say mình theo từng nhịp trống hội múa lân. Trăng thích thú hòa mình vào trò kéo co của những thiên thần nhỏ sinh ra dưới lũy tre làng… Trăng ngó nghiêng, nghe đâu đó trong gió vọng lại khúc đồng dao, giọng con trẻ hồn nhiên như cây cỏ đang cựa mình uống đầy sương đêm: “Này ông trăng ơi/ Xuống đây mà chơi/ Có nồi cơm nếp/ Có tệp bánh chưng/ Có lưng hũ rượu/ Thằng Khướu đánh đu/ Thằng Cu gỡ chài/ Cái Hai mang giỏ/ Mẹ Đỏ bế em/ Đi xem đánh cá/ Cậu mợ ở nhà/ Lấy lược chải đầu/ Con trâu cày ruộng/ Cái muống thả ao ….”. Rồi trăng theo đoàn quân tí hon ấy “diễu hành” dọc trên con đường làng với tiếng trống rộn ràng, với sắc đèn đủ màu lấp lánh cùng tiếng ca trong trẻo và tươi mát niềm vui tràn ngập một đêm thu.
Mâm cỗ đón chị Hằng của lũ trẻ quê hồi đó, không bánh dẻo, bánh nướng, đơn giản chỉ là những thức quả trong vườn nhà được các mẹ mang ra góp vui: na, chuối, hồng, bưởi… Vừa trông trăng, phá cỗ, vừa nghe cụ cả Hoan kể sự tích chị Hằng, chú Cuội, đứa nào cũng chăm chú lắng nghe. Đêm khuya, trăng tròn và cao hơn, sương thấm lạnh, sau một ngày mệt nhoài vì chạy nhảy, đứa nào cũng ngái ngủ... Vắt vẻo nằm trên lưng cha cõng về nhà, miệng vẫn còn ê a: “Tùng rinh rinh… Cắc tùng rinh rinh rinh…”.
Tôi lớn lên với những mùa trăng như thế!
Giờ đây, khi phải xa nhà, phải xa quê, sống ở thành phố - nơi rực rỡ những ánh đèn màu về đêm khiến vầng trăng giữa tháng cũng nhạt nhoà đi, leo lét như một con đom đóm ẩn mình sau làn mây mỏng mang hình của lãng quên. Tôi bỗng thèm biết bao được nghe lại tiếng lanh canh của đèn lon, sắc màu của những chiếc đèn ông sao xộc xệch và vụng về tự tạo, những ngọn nến sáng hồng lên, lấp lánh trong đôi mắt của đám bạn quê thuở nhỏ. Nhớ lắm, thương lắm hương ổi, hương thị vườn nhà. Giờ nội đã đi xa, theo những mùa trăng ấu thơ xuôi vào ký ức…
Thanh Tường