Nậm Cắn trong tôi
Nậm Cắn, tiếng Thái nghĩa là cùng chung dòng suối, mang một nghĩa rất đẹp, Việt- Lào cùng chung nhau một dòng nước, Bên kia là đỉnh Đia Đam, Pà Cả của huyện Noọng Hét, nước bạn Lào, bên này là Nậm Cắn (Việt Nam), tôi đứng bên này cửa khẩu nhìn sang, chợt nghĩ, đường biên do con người tạo ra, vậy nên cũng để con người bước qua, chứ không phải để ngăn cách.
Nậm Cắn, tiếng Thái nghĩa là cùng chung dòng suối, mang một nghĩa rất đẹp, Việt- Lào cùng chung nhau một dòng nước, Bên kia là đỉnh Đia Đam, Pà Cả của huyện Noọng Hét, nước bạn Lào, bên này là Nậm Cắn (Việt Nam), tôi đứng bên này cửa khẩu nhìn sang, chợt nghĩ, đường biên do con người tạo ra, vậy nên cũng để con người bước qua, chứ không phải để ngăn cách.
Xã vùng cao ấy nằm bên quốc lộ 7A nối xứ Nghệ với địa đầu cực Tây, cách thị trấn Mường Xén 20km lên phía Tây. Cùng với những chuyến xe chở bao mặt hàng thông thương, đưa biết bao người Việt, người Lào qua lại làm ăn buôn bán, cái tên Nậm Cắn đã bước ra ngoài những mái gỗ xám, bay cao hơn những con đường mòn vắt vẻo lưng chừng trời, đã trở thành một cái tên quen thuộc với bao người.
Một góc Nậm Cắn. |
Năm tháng qua đi miền đất ấy đã nhiều đổi thay, vẫn còn nguyên đó những mái nhà gỗ xám của người Mông im lìm sau hàng đào, hàng mận xanh trong trẻo, nắng sớm tràn về qua khe núi dệt thành tấm áo lưới óng mềm như tơ lụa, cái lạnh của rẻo cao vẫn ngấm ngầm thấm vào da thịt, và tiếng khèn Mông vẫn da diết, trầm bổng dưới hiên nhà.
Từ hướng Mường Xén lên Nậm Cắn, đứng từ con đèo ngã ba Noọng Dẻ là cao điểm đẹp nhất để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Mường Xén. Đường 7A mềm như một dải lụa đào vắt ngang lòng thung lũng, hàng sa mộc kiêu hãnh vươn mình dưới ánh mặt trời, và những nếp nhà phảng phất buồn sau những bờ rào đá.
Ở nơi tận cùng cực Tây ấy, Nậm Cắn giống như một sơn nữ mới lớn, vừa căng tràn sức trẻ lại vừa e ấp vụng về. Dưới kia, thị trấn Mường Xén như một bức tranh bé xíu nhưng sắc nét của một thị trấn vùng biên với rộn rã sắc màu của những mái nhà cao thấp lô nhô bên cái thẫm xanh trầm mặc của đại ngàn và thao thiết chảy một dòng Nậm Mộ như sợi chỉ trắng yêu thương ôm ấp thị trấn miền sơn cước.
Một phiên chợ biên Nậm Cắn |
Đặt balô xuống, ngồi tận hưởng không gian thanh bình của nơi bản nhỏ, đối diện với một cánh đồng ngô bên kia đường. Lòng nhẹ tênh, thấy rộn ràng, vui khi gặp đám trẻ tan học, dăm ba chiếc gùi qua lại, đôi chiếc xe đạp vội vàng. Cũng thấy lòng vương vấn khi gặp em cô gái Nậm Cắn với ánh mắt thẳm sâu rười rượi, miệt mài bên khung cửi, không quay một vòng, không một lần chạm vào cả dóng tre.
Tôi và em mỗi người là một thế giới, rất riêng. Nhưng tôi và em đều đã có một Nậm Cắn trong mình.
Trần Hải