Nắm lấy tay nhau
(Baonghean) - Ngay những tuần đầu tiên của năm mới dương lịch, thế giới đã ồn ã bởi vấn đề bạo lực. Rõ ràng, nó vẫn đang là một phương cách giải quyết những mâu thuẫn chằng chịt và càng ngày càng trầm trọng giữa các lực lượng đối nghịch trên thế giới. Và sự thật đắng cay, cái mà loài người nhận được hiện giờ, là sự mất mát, tổn thương quá sâu sắc. Thế giới chưa một ngày nào im tiếng súng. Người ta đang xây dựng một học thuyết mới về tồn tại và phát triển trong một thế giới có quá nhiều vấn đề, mà trong đó, bài toán cân bằng các lợi ích luôn được đặt ra với phương châm thỏa hiệp đồng thời với đấu tranh.
Một người bạn tôi, hôm trước thì thầm đầy quan trọng: “Ông ạ, tôi nghĩ kỹ rồi, phải sống thế nào đó cho nhân văn thôi, không thể khác được đâu. Rốt cuộc rồi là cái nhân văn nó vẫn quyết định hết. Ông ạ, tôi nghĩ kỹ rồi…”. Tôi chắc anh vừa trải qua một biến cố nào đấy. Có thể là một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh mà trên giường bệnh đã ngộ ra cái chân lý nguyên sơ đó. Hoặc là anh ta vừa tham gia một cuộc đấu tranh lợi ích nào đó, không biết thắng hay thua nhưng tâm hồn anh được lay động bởi những cảnh huống làm bật lên tính người!
Thuyết nhân văn? Ồ, cái đó người ta nghĩ ra lâu lắm rồi đó, từ hồi khai thiên lập địa, người ta làm ra cả một hệ thống truyền bá khắp nơi; người ta đã xây lên cả một chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân văn, trong chính trị, khoa học, văn học nghệ thuật và cuộc sống. Rồi cũng có một số dị giáo nấp vào cái bóng “nhân văn” để hành giáo, lại cả bao nhiêu người, bao nhiêu quốc gia cũng nấp vào đó để biện minh cho hành động của mình nữa.
Bạn tôi ơi, xin thưa một điều rằng, chúng ta đã tiến hóa mấy triệu năm rồi, kể từ khi vượn người thôi đi bằng bốn chi, vươn lên đứng thẳng bằng hai chi sau, bỗng dưng thừa ra hai chi trước bây giờ gọi là hai cánh tay. Có nhà triết học hoang mang đặt câu hỏi: Thừa ra hai chi trước không dùng để di chuyển nữa thì để làm gì? Có hàng triệu câu trả lời: để lao động sáng tạo, để viết văn, làm thơ, chơi đàn, vẽ tranh và để… cầm vũ khí!
Vượn người đứng thẳng lên rồi, thừa ra hai chi trước, gọi là hai cánh tay, thì để làm gì? Câu hỏi nhức buốt những trái tim vượn người bắt đầu đã biết tập thói quen suy nghĩ… Dường như buổi trưa hôm đó, vượn người homosaphien đầu đàn bước bằng hai chi sau từ trong hang động tăm tối ra ngoài bờ sông để thám sát vùng đất mới cho cả bầy đàn di cư đến. Vì được đứng thẳng, ánh mặt trời chiếu thẳng góc vào giữa mặt khiến vượn người đầu đàn phải giơ hai chi trước che ánh mặt trời chói sáng chiếu vào đôi mắt u buồn. Chói quá, không chịu nổi thứ ánh sáng đó, sợ hãi dâng lên trong tim, vượn người hú lên một tiếng, chạy vội lại vào trong hang tối. Và, cả bầy đàn vượn người trong hang đã đón lấy con vượn đầu đàn thủ lĩnh của mình, lần đầu tiên, bằng những - cánh - tay! Có lẽ bắt đầu từ đó, chủ nghĩa nhân văn đã ra đời, ông bạn ạ. Là có nghĩa ta làm hay không làm bất cứ điều gì mà chắc chắn sẽ nhận được nhiều nhất những cánh tay đồng loại bao bọc, bảo vệ và yêu thương.
Loài vượn người ngày một văn minh, chúng cố đi tìm và cắt nghĩa lý tưởng hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời, mãi mà vẫn không lý giải được hoàn toàn. Trong khi, càng đi tìm đường càng dài và càng xa, càng chất chứa buồn phiền và đau khổ. Có nhiều lúc chúng hoài nghi nguồn gốc và bản chất của mình, chúng ngụy biện rằng chủ nghĩa nhân văn là cái đích hướng đến chứ không phải là con thuyền đang chuyên chở chúng qua sông dài biển rộng. Có lúc thuyền chòng chành, bị vỡ toác trong gió bão, chúng hú lên những tiếng man dại và tuyệt vọng. Và với bản năng, hai chi trước được tự do không còn dùng để di chuyển nữa, giờ đã trở thành hai cánh tay, hai bàn tay hoàn thiện và khéo léo, chúng lại đặt vào đấy là vũ khí hủy diệt! Đấy là vì chúng lo sợ. Nỗi sợ hãi truyền kiếp từ những đêm đông lạnh buốt và đói khát xưa kia trong hang động chưa thể nào gột rửa được trong tiềm thức…
Ông bạn ạ, tôi đến thăm khi ông bạn còn mê man nằm trong bệnh viện, cánh tay được bác sỹ cắm ống chuyền tiếp máu. Tôi nghĩ, nếu bàn tay ông còn cầm khẩu súng hoa cải, làm sao dòng máu đỏ tươi của đồng loại có thể chảy được vào huyết mạch cơ thể của ông, giữ cho ông mạng sống. Và bây giờ, lại chất vấn tôi về chủ nghĩa nhân văn?
Hàng triệu năm tiến hóa, loài người – vượn chúng ta có được hai bàn tay khéo léo và tinh tế, là để nắm lấy tay nhau, chứ không phải để cầm vũ khí.
Hoài Quân