Nẻo về

27/11/2014 14:06

(Baonghean) - Chỉ một phút đánh mất mình, cuộc đời anh đã bị “con ma trắng” đưa đường, dẫn lối. Anh mất tất cả: sự nghiệp, gia đình, tổn hao sinh lực, và đau đớn hơn là đã nhiễm “H”. Nhưng rồi, chính gia đình và cộng đồng đã tiếp cho anh sức mạnh để vượt lên, sống có ích giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ...

Một thời lầm lỡ

Nhờ sự sắp xếp của một người bạn công tác tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, anh đồng ý hẹn gặp tôi tại một quán cà phê ở Thành phố Vinh. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt đượm buồn, anh nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào. Anh cũng đề nghị với tôi: “Tôi đã công khai tình trạng bệnh tật và sức khỏe của mình, nên những thông tin tôi cung cấp anh cứ đưa lên, không có gì phải ngần ngại. Những thông tin ấy có thể cảnh tỉnh những người đang lầm lỡ, giúp được gì cho cộng đồng tôi luôn sẵn sàng”. Tôi thực sự nể phục anh, một con người dám đối mặt với sự thật, cho dù sự thật ấy chứa đựng nhiều nỗi xót xa, cay đắng.

Tên anh là Phạm Quốc Tường (sinh năm 1976), quê ở xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Gia đình có 3 anh chị em, được bố mẹ chăm lo học hành chu đáo, ai cũng gặt hái được thành tích cao, tiếng thơm tỏa khắp làng xã. Riêng Tường, hồi cấp 3 là học sinh của một trường chuyên nổi tiếng trong tỉnh, rồi thi đậu vào ngành Luật hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ở thời điểm giữa những năm 90 của thế kỷ trước, đây quả thực là một “kỳ tích”, vì ở nông thôn không mấy người làm được. Sửa soạn hành trang ra Thủ đô, Tường mang theo cả niềm tự hào và hy vọng của gia đình, họ hàng, làng xóm. Ai cũng mừng cho anh được bước vào giảng đường của một trường đại học danh tiếng, và mong anh chuyên tâm vào việc học hành để ra đời thành người có ích. Những bỡ ngỡ ban đầu qua đi nhanh chóng, Tường sớm hòa nhập với cuộc sống sinh viên đầy sôi nổi và lắm mối giao lưu, quan hệ. Là người sống cởi mở, anh kết giao với nhiều bạn bè, không chỉ bạn cùng quê, cùng lớp mà có cả bạn đến từ những miền quê khác và học khác lớp, khác trường. Bạn bè có người tốt, kẻ xấu, đáng tiếc là tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều để giúp anh nhận ra thực chất những người xung quanh. Trong số bạn bè, có người đã “dính” đến ma túy, thường lôi kéo, rủ rê “thử một lần cho biết”, nhiều lần anh đã chối từ. Kẻ xấu lại nhiều mánh khóe, nhân lúc anh bị ốm đã đưa “chất trắng” đến để dùng cho chóng khỏi. Toàn thân mệt mỏi, anh quyết định dùng một lần để sức khỏe nhanh phục hồi. Anh tin mình có đủ bản lĩnh để không bị “con ma trắng” quật ngã, và quyết chỉ dùng đúng một lần mà thôi. Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì, chính anh cũng không thể ngờ rằng mình đã “sập bẫy” giăng sẵn của những người bạn xấu. Cuộc đời anh bị trượt dài trên con đường đầy rẫy những sai lầm, ở đó không có sự tỉnh táo và những mối quan hệ chân thành.

Anh Phạm Quốc Tường (trái) kể về mình.
Anh Phạm Quốc Tường (trái) kể về mình.

Sau 5 năm theo học, cuối cùng Phạm Quốc Tường cũng có trong tay tấm bằng Cử nhân Luật, niềm mơ ước của không ít thanh niên lúc bấy giờ. Anh liên hệ và được nhận vào làm hợp đồng tại một cơ quan nhà nước ở một huyện vùng cao, rồi xây dựng gia đình riêng. Lúc này, gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp vẫn chưa biết anh đã “dính” vào ma túy. Thật không may cho anh, thời điểm ấy địa phương nơi anh công tác đang bị “cơn lốc” ma túy tàn phá, nó tràn qua các bản làng để lại cảnh xác xơ, bao gia đình đổ vỡ hạnh phúc, bao con người lao vào vòng tù tội hoặc chết vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nằm trong “vòng xoáy” ấy, lại có sẵn “mầm nghiện”, một lần nữa anh không thể cưỡng nổi ma lực của chất hê-rô-in. Anh lại tiếp tục trượt dài theo những sai lầm vì đi theo sự “dẫn dụ” của “con ma trắng”.

Rồi một ngày kia, những việc làm lén lút bị phát hiện, anh buộc phải thôi việc. Họa vô đơn chí, một thời gian sau đến phòng khám, anh nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Nghĩa là loại vi rút vô phương cứu chữa ấy đã xâm nhập vào cơ thể, sống trong huyết quản từ bao giờ anh chẳng hay. Lúc này, anh mới thực sự thấm thía về những sai lầm của mình, đến nay phải gánh chịu hậu quả. Đây không chỉ là cú sốc đối với riêng anh, mà các thành viên trong gia đình cũng thực sự choáng váng, không đủ can đảm để tin rằng đó là sự thật. Đặc biệt, mẹ anh, người hết mực yêu thương, tin tưởng và gửi gắm biết bao hy vọng có lúc tưởng chừng như quỵ ngã. Bà đã khóc cạn nước mắt, nhiều đêm thức trắng, mái tóc bạc đi rất nhanh, những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt hốc hác. Còn vợ anh, người phụ nữ không thể chấp nhận có một người chồng nghiện ngập, đã quyết định rời bỏ anh...

Làm lại cuộc đời

Trong thoáng chốc, mất mát đến với anh quá nhiều, tưởng chừng như không đủ sức chịu đựng. Có những lúc, với tình trạng nghiện ma túy và kết quả xét nghiệm như một “bản án tử hình”, cuộc đời mình coi như chấm hết. Vì thế, phải tiếp tục chơi, chơi cho quên hết thực tế quá phũ phàng, để sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng rồi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, Phạm Quốc Tường nhận ra những sai lầm của bản thân, sai lầm ấy đã đem lại đau khổ và thất vọng cho những người thân yêu nhất. Chứng kiến nỗi đau đớn của mẹ và nỗi ưu phiền của bố, những người đã dành cả cuộc đời vì mình, anh quyết định làm lại. Một lần nữa, các bậc sinh thành lại ở bên, cho anh một niềm tin và điểm tựa vững vàng để vượt lên. Đặc biệt, sự ân cần, lo lắng và chăm sóc của người mẹ đã khiến con tim anh đau buốt, anh phải giữ vững quyết tâm, không để mẹ một lần nữa tan nát cõi lòng. Tường tìm đến các trung tâm, cơ sở cai nghiện để được giúp đỡ mong từ bỏ được ma túy, để vớt vát lại phần nào cuộc đời mình, để bố mẹ già đỡ buồn tủi. Nhưng một khi “chất trắng” đã thấm vào máu, vào não thì việc từ bỏ không phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi phải có quyết tâm cao và bản lĩnh thực sự. Vì lẽ đó, tỷ lệ người tái nghiện sau cai chiếm con số rất cao, còn những người đoạn tuyệt được với “con ma trắng” rất ít. Tường cũng vậy, có những lúc bị hành hạ bởi những cơn nghiện, tưởng chừng như không còn ý chí và sức lực để vượt qua.

Cách đây 7 năm, khát vọng làm lại cuộc đời đã đưa Phạm Quốc Tường tìm đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh với hy vọng tìm được một nẻo về tươi sáng. Tại đây, anh được cán bộ trung tâm giúp đỡ tận tình, tư vấn về mặt tâm lý và quá trình điều trị. Anh nhận thấy, muốn chữa được bệnh, vấn đề tâm lý giữ vai trò quan trọng, cần được đặt lên hàng đầu, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến diễn biến của bệnh. Nhờ có được tâm lý ổn định, xác định được tư tưởng vững vàng cùng với việc kiên trì tuân thủ các liệu pháp điều trị, đến nay sức khỏe của anh vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy giảm. Hiện nay, anh đang được điều trị dài hạn bằng methadone để làm giảm bớt cơm thèm và triệu chứng vã thuốc. Đã 7 năm nay, gần như sáng nào Tường cũng có mặt ở trung tâm để uống thuốc, rồi lại trở về Diễn Châu làm công việc của mình.

Không ít người đã trân trọng Tường, vì anh đã đăng ký làm tình nguyện viên của Phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, với vai trò tư vấn về tâm lý, ý thức tuân thủ điều trị cho các bệnh nhân, giúp họ giữ sức khỏe và kéo dài sự sống. Có vẻ như tấm bằng cử nhân Luật không bị bỏ phí, nó giúp anh lập luận một cách rõ ràng, mạch lạc và logic để thuyết phục người bệnh. Với tài khéo nói và thuyết phục, lấy chính bản thân mình ra làm gương, anh đã đem lại niềm tin cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Anh thường nói với người bệnh rằng, nhiễm HIV bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng dù tự bản thân hay người khác gây ra cũng không được dập tắt niềm hy vọng, phải biết tự thương mình mới mong người khác thương đến mình, không biết thương mình sẽ chẳng có ai thương và cũng không thương được ai. Gia đình, cộng đồng và xã hội luôn giang rộng vòng tay để chở che, nâng đỡ, không còn nhiều sự kỳ thị nên không có lý do gì để lặp lại những sai lầm, sau cơn mưa trời lại sáng. Xã hội đang bao dung những cảnh đời lầm lỡ, phải góp phần nhỏ bé cho cuộc đời được tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ nhìn cuộc đời hạn hẹp, phải luôn mở rộng tầm mắt của mình... Trên thực tế, Phạm Quốc Tường đã trở thành tấm gương sáng của những người trót dính vào “con ma trắng” và đang nhiễm “H”. Anh được cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS hết sức tin tưởng và quý mến. Quan trọng hơn, anh được những người cùng cảnh ngộ tìm đến tâm sự, sẻ chia và tìm được nguồn an ủi, để vững tâm trên con đường giành lại sự sống, tìm lại ý nghĩa cuộc đời.

Làm công tác tư vấn, anh Tường có những kỷ niệm không thể nào quên. Một lần, có cô gái với gương mặt khá xinh xắn nhưng thân hình tiều tụy, bơ phờ nói rằng mới biết mình bị nhiễm HIV. Nguyên nhân do người chồng, người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương truyền sang, giờ đã chết vì căn bệnh quái ác ấy. Cô hận đàn ông, phải quyết tâm trả thù đời. Cô sẽ ra đứng ở ngã tư đường, gặp người đàn ông nào buông lời ong bướm sẽ tìm cách truyền bệnh cho người ta, để mình vơi đi nỗi uất hận. Với kinh nghiệm và khả năng thuyết phục của mình, Tường đã trấn an được cô gái, giúp cô lấy lại được niềm tin cuộc đời và chữa trị một cách tích cực. Và không lâu sau đó cô đã quên đi ý nghĩ trả thù đời...

Một cô gái khác, tìm đến phòng khám với vóc dáng gầy đét như que củi khô (trọng lượng chỉ 32kg), mặt quắt lại và luôn nói những lời chán chường, thất vọng. Gặp được anh như tìm thấy một điểm tựa tinh thần, cô dần lấy lại được sự cân bằng tâm lý, sống lạc quan, luôn thể hiện trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Cô vẫn giữ được một việc làm ổn định, gần như không còn mặc cảm, tự ti, nay trong lượng cơ thể đã tăng lên hơn 50kg. Bất ngờ hơn nữa, Tường và người vợ hiện cùng sinh sống cũng từng gặp nhau ở phòng khám và được anh tư vấn về tâm lý, cách tuân thủ các bước trong điều trị. Bắt đầu từ sự sẻ chia, đồng cảm, hai người tìm được tiếng nói chung và quyết định tiến tới hôn nhân. Rồi một ngày đẹp trời đầu tháng 4 năm nay, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, những người thân thiết, Tường và người bạn đời làm lễ kết tóc se tơ. Cưới xong, vợ chồng anh ở cùng bố mẹ, cuộc sống gia đình đã tìm được sự êm ấm, yên vui...

Lúc chia tay, Phạm Quốc Tường chia sẻ: “Niềm mong ước lớn nhất của cuộc đời là mái ấm gia đình mình sớm có tiếng khóc trẻ thơ. Những bước tiến của y học có thể can thiệp để đứa con của chúng tôi không bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh, bình thường”. Cặp mắt anh ánh lên niềm tin và ngập tràn ánh sáng của niềm hy vọng!

Công Kiên

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nẻo về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO