Ngày đầu về Báo

09/09/2011 11:08

(Baonghean) - Tôi vốn là sinh viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi ra trường được phân công công tác tại Nhà Xuất bản Sự thật (Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia hiện nay). Sau 5 năm, vì hoàn cảnh gia đình, tôi xin về công tác ở Báo Nghệ An.

Ở cơ quan mới, tất cả các anh đều cắt tóc ngắn, bỏ áo vào quần đi dép cao su đủ 4 quai như bộ đội; dép nhựa là loại có quai hậu. Trong khi ở Hà Nội, thời điểm ấy, ở các cơ quan, công sở, nhân viên thường mặc quần ống loe, thanh niên tuổi như tôi hay để tóc dài.

Lạ nữa, trong cuộc họp và quan hệ đời thường, nhân viên, thủ trưởng rất bình đẳng, ăn nói tự nhiên, khác hẳn ngoài Bắc. Tôi dự cuộc họp đầu tiên sinh hoạt nghiệp vụ, anh em cứ thoải mái trình bày ý kiến của mình. Tôi ngồi gần một anh người thấp, gầy, da đen (sau này tôi biết đó là phóng viên Tuấn Cương, người Hưng Nguyên). Anh này đứng dậy nói to như quát, rồi chất vấn cả chủ tọa Đinh Nho Liêm ! Thế mà Tổng biên tập Liêm vẫn cứ cười cười, ghi ghi, chép chép. Sinh hoạt nghiệp vụ mà cứ như cãi nhau. Phóng viên "phê" cả bài Tổng biên tập chỗ này chỗ nọ chưa thật hay, đáng lẽ thế này thế nọ. Tôi ngỡ mọi người sẽ căng thẳng, để bụng nhau như dạo cơ quan cũ. Nào ngờ, khi kết thúc buổi sinh hoạt, gần 12 giờ trưa, anh Quốc Khanh đứng lên cất hát bài hát tập thể. Lạ thay, ai cũng hát, hát say sưa, vỗ tay nhiệt tình, khuôn mặt ai cũng vui như chưa hề có chuyện tranh luận quyết liệt vừa qua.

Tại bếp ăn tập thể, tôi càng cảm nhận rõ sự đầm ấm của anh chị em trong cơ quan. Tôi mới về, chưa có bát đũa, anh Văn Thông - Bí thư chi bộ đưa cho chiếc bát sứ, đôi đũa tre bảo đi ăn cơm ngay kẻo mọi người đang chờ. Bếp tập thể ở ngay gác một nhà C3 ( nơi tòa nhà TECCO chọc trời bây giờ). Bữa cơm lúc đó chỉ độn ngô, thức ăn là rau muống luộc, khô héo vì gió Lào. Có lẽ thương tôi là "lính mới" từ Thủ đô về, lại trông gầy gò, ốm yếu nên các anh chị ưu tiên cho tôi thêm phần cơm và con cá to nhất. Sau bữa cơm, mọi người còn lên tận phòng giúp tôi dọn dẹp, trang trí, sửa sang lại bàn ghế.

Thế đó, ngày tôi về cơ quan báo, có những chi tiết nhỏ nhưng tôi không bao giờ quên vì nó mang phong cách của một tòa soạn báo đầy ắp tình đồng nghiệp, tình người.

Trái tim mách bảo tôi: mình may mắn được về một cơ quan dân chủ và sâu nặng tình người như thế thì phải cống hiến sao cho xứng, sẽ thuỷ chung đến trọn đời. Quả vậy, bây giờ đã tuổi 60, tôi đã giữ trọn lời nguyền từ buổi đầu tiên ấy. Đến nay đã 26 năm có lẻ, tôi vẫn thấy Báo nghệ An là tổ ấm, là nguồn hạnh phúc của bản thân và cả gia đình tôi.


Hoàng Chỉnh

Mới nhất
x
Ngày đầu về Báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO