Nghệ An: Bức thư gửi cô giáo cũ gây xúc động
(Baonghean.vn) - Những ngày qua, trên trang Vinh3 Confessions của các thế hệ học sinh trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh), nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước bức thư của một cựu học sinh gửi cô giáo chủ nhiệm cũ.
Trường THPT Lê Viết Thuật - Ảnh: Internet. |
...Hôm trước vô tình tôi đọc được một tâm sự của cựu học sinh nào đó gửi cho cô. Điều đó cho tôi thấy, muốn thể hiện tình cảm của bản thân mà không đủ tự tin để nói, thì tôi chỉ có thể làm như cựu học sinh ấy. Nhìn bên ngoài của tôi là một đứa tự tin đến lạ, luôn năng động và cười nói. Ấy vậy mà bên trong là cả một sự nhút nhát to lớn, vì thế chưa bao giờ tôi nói lời ngọt ngào hay là chút gì đó tình cảm với cô.
Cô giáo tôi, là giáo viên, là trung tâm tư vấn, là nhà tâm lí, là mẹ và là bạn của tôi. Những danh từ ấy chỉ cụ thể hóa cho sự diễn đạt vụng về của tôi, bởi để nói về cô thì tôi nghĩ đứa học trò như tôi không thể nào có đủ vốn từ ngữ để miêu tả. Cô giáo tôi nhẹ nhàg lắm, đơn giản lắm, dễ thương lắm, cuốn hút lắm và đôi khi cũng là...sợ lắm.
Với cái dáng hình nhỏ nhắn của cô, ẩn chứa trong đó là cả một tình thương vô bờ bến với học trò. Có lẽ tôi hơi ích kỉ và độc đoán khi gọi là cô giáo tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng đối với ai đi nữa thì cô giáo tôi vẫn tuyệt vời như vậy. Chắc chắn rằng quãng đời học sinh của tôi thật may mắn, thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật...đúng, khi có cô.
Tôi không tô vẽ hình tượng của cô, không phóng đại hình ảnh đó, vì bởi lẽ cô còn hơn thế nữa. Cô cho tôi cảm nhận về cuộc sống, cho tôi xa mờ kí ức quá khứ, cho tôi xác định hiện tại và cho tôi những sắc màu để phác thảo bức tranh tương lai. Nếu không có cô, có lẽ tôi cũng không tưởng tượng được tôi sẽ ra sao. Sẽ là một game thủ, một đứa gia đình chối bỏ hay là một đứa bị xã hội lảng tránh.
Ảnh minh họa. |
....Tình cảm của cô dành cho tôi thì có lẽ tôi phải viết ra thành một cuốn sổ. Không bao giờ cô cho tôi cảm giác ảo tưởng, không bao giờ cô khen tôi trước mặt dù chỉ một câu thôi cũng được, cô hay lườm tôi lắm, hay nói xỏ tôi và đôi khi hay nạt tôi nữa... Nhưng tôi biết, tất cả những hành động ấy chứng tỏ rằng cô luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và thương tôi.
Cô tin tưởng tôi, cô tạo cho tôi cơ hội. Có lẽ, tôi không thể tưởng tượng được sức mạnh của sự tin tưởng đó. Tôi luôn sợ với cái tính ương ngạnh của tôi sẽ làm cô thất vọng. Vì thế, tôi cố gắng dấu mình, không tiếp thu hay bộc lộ, tôi muốn nhường cơ hội tốt cho những bạn khác, để cô không phải phiền lòng. Ấy vậy, mà cô đã cho tôi hiểu và luôn tin mình có thể làm được.
Để rồi, kết quả đến với nỗ lực thật sự của tôi vào khoảng thời gian cuối. Do một số vấn đề về gia đình, tôi nghĩ cả tôi và cô chắc là đều hài lòng với thành quả đó. Nhưng thật sự, tôi luôn ước, ước rằng thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể xuất phát điểm sớm hơn, làm tốt hơn và nhận thức được sớm hơn tình cảm của cô dành cho tôi. Tôi ước gì mình có đủ tự tin và nói: " Em xin lỗi! “.
Theo thời gian, tình cảm cô trò ngày càng được vun đắp. Nhưng với cái bản tính giấu diếm của tôi, tôi không thích thể hiện nó. Vì ghét thói xu nịnh, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật vô tâm và lạnh nhạt. Chính vì thế mà chưa bao giờ tôi tỏ ra quý mến cô, chỉ thể hiện kiểu: " cũng bình thường thôi ". Lớn hơn hình ảnh người thầy, tôi luôn xem cô như là người bạn và đôi khi là người mẹ của mình. Thế mà, khi cô cho tôi nhiêu thứ, tôi lại chưa lần nào nghiêm túc thật sự và nói từ đáy lòng mình: "Em cảm ơn! “.
Từ trái tim của mình, tôi chỉ muốn nói: " Em nợ cô! ". Và có lẽ là cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào trả hết. Cứ bình thường thôi, chứ như thế này tôi nợ cô cả một tấm chân tình. Tôi ước rằng tôi có thể nói với cô rằng: " Em cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn về tình cảm thiêng liêng mà cô dành cho một đứa nghịch ngợm, cảm ơn về sự tin tưởng mà cô đã từng trao cho em. Nhưng em xin lỗi! Xin lỗi cô về tính thờ ơ, vô tâm của em và xin lỗi cô khi cô tạo cho em cơ hội nhưng chỉ tiếc là có lẽ nó đến chưa đúng thời điểm”.
Bây giờ tôi chỉ ước được quay trở về ngày ấy, là một học sinh Vinh 3, là học trò của cô, là xung quanh bạn bè vui vẻ, không phải lo lắng việc gì.... Đó là ước được bên cô, gặp cô và sống trong niềm yêu thương của cô... Tôi nghĩ dù tôi có ở phương trời nào sẽ luôn có người bên cạnh tôi. Tôi tự hào, mãn nguyện và hạnh phúc khi là đứa học trò bé nhỏ của cô...!
Nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh trung học chia sẻ cảm xúc với mái trường, với thầy cô và bạn bè, Báo Nghệ An mở chuyên mục Lưu bút online . Các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh có thể chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách gửi bài về địa chỉ email: bna.pdt@gmail.com. Các bài viết chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Nghệ An, được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định của tòa soạn. |
M.Q