Người cô đơn nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra, người cô đơn nhất trên thế giới này chắc có lẽ là mẹ mình.

Tôi không chắc mẹ bắt đầu cô đơn từ bao giờ? Từ khi 4 đứa con lần lượt đi học xa nhà, lần lượt tìm nơi định cư mới và bận mải với muôn vàn niềm vui và nỗi lo của cuộc sống đời thường? Hay từ khi chúng tôi lấy vợ, lấy chồng mà không đứa nào có duyên được ở gần bố mẹ? Hoặc có thể là từ khi mỗi dịp Tết đến, 8 đứa con cả dâu cả rể cùng 5 đứa cháu ào về thăm nom, chúc tụng, rồi vài ngày sau lại ào đi như một cơn gió, ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn một người già ở lại, gió Xuân dịu nhẹ vậy mà cũng đủ thổi trống lạnh cả không gian?

Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn một người già ở lại... Ảnh minh hoạ: Internet

Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn một người già ở lại... Ảnh minh hoạ: Internet

Sau mấy năm cực nhọc nuôi 4 đứa con khôn lớn trưởng thành, đứa nào cũng được học hành đến nơi đến chốn, mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tạm ngơi lao động để hưởng an nhàn. Nhà cũ xuống cấp dột tứ phía, 4 anh chị em bàn nhau góp tiền dựng cho mẹ căn nhà mới, 1 trệt 1 lầu. Con cái không ai ở gần, xóm làng đều là dân góp ngụ cư, thế nên trong nhà ngoài ngõ, chúng tôi gọi thợ đến lắp đủ 10 “mắt” camera để quan sát tình hình sinh hoạt, sức khoẻ và sự an toàn của mẹ. Camera được kết nối trực tiếp tới 4 chiếc điện thoại từ xa. Trong ngày, hễ rảnh lúc nào là chúng tôi lại mở ứng dụng quản lý camera để xem tình hình ở nhà.

Một ngày của mẹ đơn giản đến nhói lòng: sáng dậy từ 4 giờ rưỡi, ngồi bần thần trên giường chốc lát rồi xuống bếp nấu nước, om chè xanh, ủ nồi cháo đậu để ăn sáng, rồi loanh quanh vườn tược cuốc đất nhặt sâu; trưa đội nón túc tắc ra chợ tầm 15 phút, rửa dọn sắp xếp nấu nướng ăn uống độ nửa tiếng là xong; buổi chiều, mẹ ngồi thẫn thờ ở bộ bàn ghế kê ngoài sân ngắm nắng, thi thoảng vào phòng khách bật tivi lên cho có tiếng người…

Mẹ sợ làm phiền con cháu đang bận làm bận học nên chẳng bao giờ liên lạc vào buổi ngày, chỉ khi tối đến khuya về, phần lớn là chờ điện thoại của con, hi hữu lắm, nhớ con lắm mới chủ động bấm số gọi đi. Hơn 70 tuổi rồi, cả đời quen với bóng nắng bóng nước, nên dẫu chúng tôi đã cố sức hướng dẫn, mẹ vẫn không thạo dùng chức năng gọi video. Có lần chưa gọi điện cho mẹ mà mở camera lên xem trước, tôi thắt lòng khi thấy cảnh mẹ cứ nhìn mãi vào “mắt” camera, như thể thấy được khuôn mặt mấy đứa con ở đó. Mẹ biết cái “con mắt” ấy giúp chúng tôi thấy được mẹ, nhưng mẹ không làm sao để thấy được chúng tôi. Tôi không biết mẹ đã nghĩ gì vào những giờ phút ấy - những giờ phút nhớ con nhớ cháu quay quắt, nỗi nhớ nén chặt vào đáy mắt đáy lòng mà không biết thế nào cho thoả…

Con cái lập nghiệp tứ phương, chỉ còn mẹ cô đơn với những bữa ăn lặng lẽ... Ảnh minh hoạ: Internet

Con cái lập nghiệp tứ phương, chỉ còn mẹ cô đơn với những bữa ăn lặng lẽ... Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi vỡ oà nhận ra, chúng tôi thực là những đứa con bất hiếu. Lúc mẹ ngồi lặng lẽ cô đơn trong ngôi nhà của mình, chúng tôi đang làm gì? Anh cả hò dô cùng bạn bè nâng ly ăn mừng dự án thành công. Chị hai cùng gia đình bên nội đi du lịch. Chị ba chắc giờ đó đang ngồi nhà dạy 2 đứa bé học bài. Còn tôi, sau buổi tăng ca mệt nhoài, nhìn mẹ qua camera và khóc… Tôi - một người trẻ nhỏ bé và bơ vơ giữa thành phố lớn, mỗi ngày cố sức tiến về phía trước, chạy đua với deadline, giữ mình khỏi văng ra guồng quay công việc đầy áp lực. Tôi muốn có nhà, có xe, có thu nhập top đầu. Tôi không muốn mình thua kém ai. Tôi chỉ muốn tiến xa hơn nữa. Có thể trong mắt nhiều người, ở tuổi 25, tôi đã được xem là người trẻ thành công. Nhưng tối hôm đó, khi nhìn vào mắt mẹ, tôi nhận ra mình đã thất bại rồi…

Mẹ và nỗi cô đơn của mẹ xoáy nhức vào lòng tôi. Tôi nhớ về những cuộc gọi đến của mẹ mà tôi - vì đang dở việc, vì đang mải buôn chuyện với bạn bè, vì vô số cái cớ có tên và không tên - đã cúp máy. Tôi hình dung ra cái tiếng tút nhanh hốt hoảng ấy đã đập vào lòng mẹ nỗi thất vọng đến thế nào. Nhưng mẹ chưa bao giờ nói. Mẹ luôn cười và động viên chúng tôi, luôn bảo rằng mẹ ổn. Mẹ ổn trong nỗi đợi chờ đằng đẵng, trong nỗi cô đơn đằng đẵng…, mà chúng tôi, vì quá đỗi vô tâm, đã chẳng kịp nhận ra.

Trong một cuốn sách nào đó, tôi đã đọc được những dòng này, như viết cho chính mình: "Người cô đơn nhất trên đời này thực ra chính là bố mẹ bạn, vòng tròn giao tiếp của họ ngày một thu nhỏ, suy nghĩ của họ ngày một ít dần, họ muốn hiểu bạn nhưng lại không theo kịp bước tiến thời đại. Dù vậy, họ vẫn cố gắng học dùng điện thoại di động để gọi cho bạn, học dùng máy vi tính để đọc tin tức về bạn. Bạn không biết họ đã học vất vả nhường nào. Vì thế, xin bạn nhất định phải sống cho tốt, cho thật tốt; xin bạn nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, cho thật tốt. Tốt đến độ không khiến người nhà phải bận lòng, bởi vì bạn chính là cảm giác an toàn của họ.”

tin mới

Hạnh phúc số 0

Hạnh phúc số 0

(Baonghean.vn) - Có những người sống cả đời vẫn khó mà ngộ được chữ “có” và “không”. Nhiều khi cái “có” thành cái “không” nhẹ bẫng vô chừng, cái “không” thành cái “có” đến bất thình lình không lường trước được.

Tha thứ và khoan dung

Tha thứ và khoan dung

(Baonghean.vn) - Sự đẹp đẽ, cao thượng, vị tha nhất trên đời này không phải dành để đối đãi với người, mà đối đãi với chính mình. Khi buông xả thứ tha được cho nỗi giận hờn của chính mình, thì đồng thời mình đã đạt được cấp độ thứ tha cao hơn dành cho người.

Trao cho ai đó một cơ hội

Trao cho ai đó một cơ hội

(Baonghean.vn) - Tôi luôn tin rằng, cơ hội như một món quà, giá trị của nó được tiếp nối trường tồn nhờ việc người nhận quà biết ơn và tiếp tục trao gửi chúng đến những người cần khác.

Đâu rồi tinh thần tôn sư trọng đạo?

Đâu rồi tinh thần tôn sư trọng đạo?

(Baonghean.vn) -Thật đau đớn và xấu hổ khi xem những clip đang lưu truyền trên mạng xã hội về vụ việc một cô giáo bị một đám đông học sinh ẩu đả ngay trong không gian một lớp học được cho là ở Tuyên Quang.

Quá tải… chữa lành

Quá tải… chữa lành

(Baonghean.vn) -Chữa lành có thể được xem là nhu cầu của cả một thế hệ - khi con người quá căng thẳng với hiện thực đời sống nhiều bất ổn trong một thời gian dài. Nhưng càng đi vào “thị trường chữa lành”, càng thấy nhiều điều chệch hướng.

Chấp nhận mất đi

Chấp nhận mất đi

(Baonghean.vn) - Hạnh phúc đôi khi không phải là đón nhận sự tròn vẹn, viên mãn, mà rất nhiều khi ta cảm nhận được hạnh phúc nhờ biết cách chấp nhận mất đi. Chấp nhận mất đi là chấp nhận buông bỏ, chấp nhận như nó vốn có, chấp nhận những điều bất như ý. 

Điều không bình thường

Điều không bình thường

(Baonghean.vn) - Chúng tôi dành cho việc tìm hiểu điều kiện sống, nền nếp sinh hoạt học tập của các học sinh từ vùng sâu vùng xa về trung tâm huyện ở trọ để theo học cấp học THPT. Thấy ở đó, là những đứa trẻ thiếu vắng sự quản lý của gia đình.

Hạnh phúc cũng cần phải học

Hạnh phúc cũng cần phải học

(Baonghean.vn) - Muốn hạnh phúc cũng cần phải học đấy. Là học cách trân trọng thân tâm mình, học cách biết ơn vạn vật, học cách chấp nhận rồi vượt qua những buồn khổ trong đời, học cách tin vào những điều tốt đẹp.

Những đứa trẻ 'gánh' ước mơ người lớn

Những đứa trẻ 'gánh' ước mơ người lớn

(Baonghean.vn) - Ước sao đôi vai bé nhỏ của các con không oằn xuống vì ước mơ lớn lao của cha mẹ, mà thật sự thẳng lưng bước tới trên con đường tri thức bằng mong muốn của chính mình, dựa trên sự trợ lực và định hướng đầy yêu thương của đấng sinh thành.

Gỡ bớt mặt nạ ra, và sống!

Gỡ bớt mặt nạ ra, và sống!

(Baonghean.vn) - Có một làn sương mù mờ giáp ranh giữa mặt nạ và mặt thật, giữa nguỵ trang nhân cách và nhân cách, giữa cái tôi bản thể và cái tôi xã hội, giữa mạng ảo và đời thực… Làm sao để mặt nạ chỉ là một phần của bản thể chứ không ăn mòn nuốt chửng bản thể? Phải gỡ bớt mặt nạ ra, và sống!

Nói với con về tiền

Nói với con về tiền

(Baonghean.vn) - Tiền là thứ vô tri nhưng có quyền lực vô song. Tiền giá trị thế nhưng cũng hiểm nguy thế. Người lớn biết rõ vậy, sao lại không sớm dạy trẻ con để chúng thấu suốt, nuôi dưỡng khái niệm tiền bạc một cách đúng đắn? Nếu không biết cách kiểm soát tiền thì tiền sẽ kiểm soát chúng ta.

Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm…

Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm…

(Baonghean.vn) - Xã hội ngày càng tân tiến hơn nhưng con người lại ngày càng thụt lùi hơn trong đời sống tinh thần. Họ yếu đuối, uỷ mị, dễ dàng để sự buồn nản kéo xuống dốc, năng lượng tích cực ít ỏi đến mức không đủ để vực họ dậy trong hố sâu chán chường.

Bảo vệ giấc mơ

Bảo vệ giấc mơ

(Baonghean.vn) - “Đừng bao giờ để ai đó nói rằng, con không thể làm được việc nào đó. Kể cả bố cũng không được phép nói thế. Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. Con muốn điều gì đó, hãy có được nó”.

'Tầm thường hoá' sự nổi tiếng

'Tầm thường hoá' sự nổi tiếng

(Baonghean.vn) -Sẵn sàng cởi đồ để livestream bán hàng thu hút được nhiều “mắt” xem; đăng video nói nhảm, thậm chí chửi bới dung tục, bậy bạ để hút view; nam giả nữ, nữ giả nam, mặc đồ sexy uốn éo trước màn hình; các “giang hồ mạng” lên Facebook, TikTok thách thức “xơi tái” người này người nọ…

Học cách lắng nghe

Học cách lắng nghe

(Baonghean.vn) - Từ bé đến lớn, chúng ta được dạy nhiều về kỹ năng nói chuyện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm người đối thoại say mê bằng ngôn ngữ; nhưng còn một kỹ năng quan trọng khác nữa mà phần lớn trong chúng ta đều thiếu: Kỹ năng lắng nghe!

Đừng áp đặt!

Đừng áp đặt!

(Baonghean.vn) - Cách thực hiện thí điểm mô hình tiên tiến trên diện rộng đã đặt phụ huynh vào tình thế khó xử. Vì vậy nên cân nhắc hạn chế việc thí điểm trường tiên tiến theo diện rộng, để tránh sự áp đặt, dẫn đến thiếu tính nhân văn.

Cái giá của sự hoàn hảo

Cái giá của sự hoàn hảo

(Baonghean.vn) - Hạnh phúc chân thật thường rất giản dị, không cần bất kì ai công nhận; hạnh phúc giả vờ luôn cần nâng đỡ bởi những bong bóng ảo tưởng của lời khen.

Trung thu của người lớn

Trung thu của người lớn

(Baonghean.vn) - Có lúc, có nơi, Trung thu của người lớn là cuộc chạy đua về tiền tài, vật chất; dưới ánh trăng là những quy đổi sòng phẳng và không sòng phẳng về lợi ích. Ở đâu đó, Trung thu không còn là biểu tượng mà trở thành những vật thể hữu hình, ẩn chứa những tham vọng hữu hình.

Những mùa Trung thu cũ

Những mùa Trung thu cũ

(Baonghean.vn) - Có lẽ thời gian là thứ khiến mỗi chúng ta khi nhìn lại đều thấy khắc nghiệt nhất. Chớp mắt, những đứa trẻ lên chín, lên mười bỗng nhiên trở thành người lớn lúc nào không hay. Những mùa Trung thu cũ lùi xa dần, chỉ còn lại trong ký ức.

Trở thành chính mình

Trở thành chính mình

(Baonghean.vn) - Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, việc nhìn vào ai đó rồi noi theo để tạo tác thành một cái tôi giông giống, na ná họ không khó; điều khó nhất trên đời này là thực sự trở thành chính mình.

Phía sau đám cháy

Phía sau đám cháy

(Baonghean.vn) - Phía sau đám cháy là nỗi đớn đau và xót thương vô tận; là những hồi chuông gióng giả gõ vào nhận thức, lương tri và trách nhiệm của bộ máy công quyền và toàn xã hội; và là tình người - trọn vẹn tình người đã được trao đi với tất thảy ấm áp, yêu thương.

Định vị hạt lúa

Định vị hạt lúa

(Baonghean.vn) - Vấn đề đặt ra là cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các cấp, ngành và người trồng lúa để triển khai diện rộng những giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, như vậy mới nhanh chóng định vị được vị thế hạt lúa, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Gieo hạt giống

Gieo hạt giống

(Baonghean.vn) - Sau những tháng ngày gắn bó với cơ sở, gần gũi sâu sát nhân dân, được thực tiễn công tác bồi dưỡng, họ - những cán bộ sở, ngành tăng cường về xã sẽ trở thành những hạt giống tốt!

Làm phượng thì múa…

Làm phượng thì múa…

(Baonghean.vn) - Câu dân gian xưa “làm phượng thì múa, làm nghê thì chầu” vẻ như khá sát để làm kinh nghiệm chọn nhà đầu tư tốt.

Nếu có một điều ước

Nếu có một điều ước

(Baonghean.vn) - Có câu chuyện vui ẩn dụ về sự tham lam vô tận của con người: Bụt hiện ra và cho ta một điều ước, ta sẽ ước gì? Loài người không ngần ngại mà nói ngay rằng: Con ước có nhiều điều ước hơn nữa!

Chọn ngồi thật yên

Chọn ngồi thật yên

(Baonghean.vn)-Chúng ta mải miết kết nối với cả thế giới, mong cầu hiểu tường tận về mọi sự trên đời, mà ít khi kết nối với chính bản thân mình-một tiểu vũ trụ tinh diệu, phức tạp, mầu nhiệm, với vô vàn những tinh cầu dễ tổn thương, cần được chở che bằng sự thấu hiểu đến tận cùng.

Chuyện của ngày mai

Chuyện của ngày mai

(Baonghean.vn) - Theo vận hành tự nhiên, ngày mai nhanh chóng trở thành hôm nay, tương lai nhanh chóng trở thành hiện tại… Nếu cứ ngồi yên một chỗ nghĩ bao điều viển vông mà chẳng có hành động cụ thể để biến chúng thành sự thật, thì ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến. 

Quyền tự do thất bại

Quyền tự do thất bại

(Baonghean.vn) -Mọi người thường nghe và ngẫm nghĩ về sự thành công. Điều đó tốt thôi, song dưới góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chúng ta cũng cần tư duy cả về những thất bại nữa.

Lời nói tựa đao gươm…

Lời nói tựa đao gươm…

(Baonghean.vn) -Hai chuyện dậy sóng Facbook tuần qua có một điểm chung, đó là đều phải gánh chịu thị phi cay nghiệt của người đời. Thị phi không hình không ảnh mà sắc bén hơn tất thảy vũ khí trên thế gian này. Lời nói tựa dao găm, tựa gươm sắc, thoả sức buông tuồng vung vãi mà không màng hậu quả.