Người dân tái định cư trở về quê cũ - Trẻ em sẽ học ở đâu
(Baonghean.vn) Sau loạt bài "Người dân tái định cư trở về khu vực lòng hồ Bản Vẽ", chúng tôi tiếp tục tìm về khu tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Sau 5 năm từ giã dòng Nậm Nơn để về "quê mới", những mái ngói đỏ tươi đã chuyển sang màu rêu xám, những quả đồi đã kịp khoác lên sắc xanh của rừng keo..., nhưng tại đây, thi thoảng vẫn bắt gặp những ngôi nhà hoang tàn, xiêu vẹo của những gia đình rời bỏ khu tái định cư để trở về "quê cũ" tìm kế sinh nhai. Trên đường dẫn chúng tôi đến UBND xã, ông Kha Văn Thi, Trưởng bản Lạp, không nén được tiếng thở dài: "Người lớn thì đã đành, tội nghiệp nhất là lũ trẻ phải bỏ dở việc học hành, không biết tương lai của chúng sẽ về đâu?".
Hỏi về cuộc sống của đồng bào tái định cư, ông Lô Hoài Dung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm cho biết: "Đời sống người dân nơi đây vẫn chưa thật sự ổn định, nếu không muốn nói là còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng, đại đa số bà con đều xác định gắn bó với mảnh đất này. Bởi lẽ, những khó khăn, vất vả ban đầu là khó tránh khỏi khi phải chuyển địa bàn cư trú và thay đổi tập quán sản xuất, nhưng rồi từng bước sẽ vượt qua, cuộc sống sẽ dần đi vào ổn định. Đặc biệt, ở đây con cái có điều kiện tốt để học hành và tiếp xúc với "ánh sáng văn minh" nên tương lai của các cháu chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn".
Tương lai của những đứa trẻ theo bố mẹ "bám trụ" lòng hồ Bản Vẽ sẽ đi về đâu?
Hiện nay, hầu hết các bản của xã Ngọc Lâm đều có người trở về vùng lòng hồ làm ăn, chủ yếu là phát nương làm rẫy, chăn thả gia súc hoặc đánh bắt cá. Tính riêng bản Kim Hồng có 87/104 hộ có người trở về vùng lòng hồ, trong đó có 5 hộ trở về hẳn, tức là đưa toàn bộ gia đình trở về "quê cũ" sinh sống. Theo số liệu, xã Ngọc Lâm hiện có 33 trường hợp trẻ em theo bố mẹ trở về Tương Dương làm ăn. Điều này đồng nghĩa với việc những em nhỏ này sẽ bị thất học, bởi việc đến trường ở khu vực lòng hồ không phải là chuyện dễ dàng.
Đối với những trường hợp bố mẹ trở về Tương Dương làm ăn, để con cái ở nhà tự lo mọi việc hoặc gửi cho người thân có thể nói việc học hành của con em họ không thể đến nơi đến chốn, bởi ở độ tuổi này con cái rất cần sự quan tâm, dạy bảo của bố mẹ.
Không biết tương lai các cháu theo bố mẹ trở về quê cũ sẽ như thế nào, hay vẫn chỉ quanh quẩn chốn lòng hồ và trở thành những cư dân "vô thừa nhận"? Mới đây, liên lạc với ông Lương Khắc Phùng, người trước đây từng là Trưởng bản Chà Coong, thuộc xã Hữu Dương (đã giải thể), chúng tôi được biết hai đứa con của ông đã học xong trường chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa thể công tác vì chưa biết xác nhận hồ sơ ở đâu. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ gia đình ông Phùng là một trong những hộ quyết tâm bám trụ "quê cũ", chưa chịu di dời vì cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng. Theo nguyên tắc, giờ đây huyện Tương Dương không thể xác nhận hồ sơ vì gia đình ông không còn hộ khẩu ở địa phương. Trong khi đó, ông chưa chuyển về khu tái định cư ở xã Thanh Sơn (Thanh Chương) nên khi có thể xác nhận hồ sơ cho các con.
Việc người dân các khu tái định cư trở về vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, đẩy con em mình đến chỗ thất học không chỉ vi phạm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà vô tình còn vi phạm Công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em. Trong đó, có quyền được hưởng an toàn xã hội (điều 26) và quyền được giáo dục (điều 28). Vì thế, các ban ngành liên quan và các đoàn thể chính trị- xã hội liên quan cần tiếp tục vào cuộc để giải quyết thỏa đáng những vướng mắc và vận động những hộ dân nói trên chấp hành đúng chủ trương, chính sách để con em họ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Công Kiên