Người mang ta đến với cuộc đời
(Baonghean) - Ai sinh ra trên đời cũng đều có Mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Mẹ đã cho ta một hình hài để đến với thế giới. Ta lớn dần nhờ dòng sữa mát lành, lớn dần trong lời ru về cánh cò, cánh vạc. Những con cò lặn lội bờ sông. Những con vạc ăn đêm co ro trong giá rét… Như Bà, như Mẹ ta chiu chắt, tảo tần.
(Baonghean) - Ai sinh ra trên đời cũng đều có Mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Mẹ đã cho ta một hình hài để đến với thế giới. Ta lớn dần nhờ dòng sữa mát lành, lớn dần trong lời ru về cánh cò, cánh vạc. Những con cò lặn lội bờ sông. Những con vạc ăn đêm co ro trong giá rét… Như Bà, như Mẹ ta chiu chắt, tảo tần.
Mẹ ta đó, bóng gầy thênh thênh những triền đê gió lộng, tà áo bạc màu bay phơ phất sau đôi quang gánh trĩu nặng mùa màng.
Mẹ ta đó, những ngày ngồi vá lưới, đêm chong ngọn đèn trên bãi cát dài ngóng về những con thuyền mang cha ra khơi mùa biển động.
Mẹ VNAH Đồng Thị Doãn. Ảnh: Từ Tiện
Mẹ ta đó, địu con lên nương, ta say giấc trên tấm lưng cong của Mẹ. Mẹ cuốc đất, mẹ gieo hái, Mẹ mang về mớ ốc, mớ tôm nơi con suối rừng xa.
Bàn tay Mẹ dắt ta đi những bước chân đầu tiên trên mặt đất này. Bàn tay ấy đưa nôi, bàn tay ấy đem về gió mát từ chiếc quạt mo cau những đêm hè oi ả, kéo lại tấm chăn ấm cho ta những đêm đông dài, dắt ta đến trước cửa lớp học những ngày đầu tiên…
Dành cho con tất cả, yêu con hơn cả cuộc sống của chính mình. Nhưng có một lần, Mẹ đã dâng hiến những đứa con mình dứt ruột sinh ra, ấy là khi Tổ quốc bị xâm lăng. Là Mẹ đấy, bóng nghiêng che những căm hầm dưới trời bão đạn, thoăn thoắt đôi chân băng rừng gánh gạo, tải đạn, mềm mại đôi tay vá từng tấm áo cho bao người con ra trận. Và lặng khóc những đêm thăm thẳm khi biết con không trở về sau ngày chiến thắng!
Có thể là người phụ nữ lam lũ trên đồng ruộng, có thể là người phụ nữ làng chài cháy lòng những mùa giông bão, có thể là người đàn bà ngơ ngác bước chân phố thị, là công nhân, bác sỹ, kỹ sư, nhà báo… tất bật với công việc, là ai đi nữa, thì Mẹ vẫn rộng một tấm lòng chở che, vỗ về khi ta lầm lỗi, khổ đau.
Có đôi lúc, ta lãng quên màu tóc Mẹ đã pha sương, vầng trán Mẹ dày thêm nếp nhăn, đôi mắt Mẹ mờ dần sau năm tháng. Để giật mình thảng thốt một ngày nào, khi Mẹ ta không còn nữa. Phải thế không, mà bao lần, cúi đầu bên nấm mộ cỏ lên xanh, trong tim mỗi người con lại thì thầm một lời: “Mẹ cho con tạ lỗi!” (Thơ Phương Việt)?
Hãy dành thật nhiều yêu thương cho những người phụ nữ, những người Mẹ đã đến trong cuộc đời này. Bởi vì, kỳ diệu thay, dù có đi cuối đất cùng trời, có trở thành anh hùng, hay một vĩ nhân thì trước Mẹ, ta vẫn chỉ là cái bóng nhỏ lon ton năm nào cần biết mấy chở che…
Nghệ An cuối tuần.