eMagazine

Nhà thơ của "Giọt đàn bà"

Lê Trang - Kỹ thuật: Hồng Toại 23/10/2025 10:36

Trong thế giới lấp lánh của thi ca, có những người đến với thơ chẳng vì muốn tìm một chỗ đứng, mà vì không viết không chịu được!. Họ viết như một cách hít thở, như một phản xạ của trái tim. Nguyễn Thị Thanh Yến là một tác giả như thế. Chị bước vào thơ bằng đôi chân trần và sự tự trọng của một người đàn bà biết lắng nghe nội tâm; ở đó, niềm vui và vết xước, rạo rực và kiệm lời, khát khao và tỉnh táo, cứ vô tình quấn quyện lấy nhau…

cover-tieude.png

Lê Trang - Kỹ thuật: Hồng Toại • 23/10/2025

------------------o0o------------------

Trong thế giới lấp lánh của thi ca, có những người đến với thơ chẳng vì muốn tìm một chỗ đứng, mà vì không viết không chịu được!. Họ viết như một cách hít thở, như một phản xạ của trái tim. Nguyễn Thị Thanh Yến là một tác giả như thế. Chị bước vào thơ bằng đôi chân trần và sự tự trọng của một người đàn bà biết lắng nghe nội tâm; ở đó, niềm vui và vết xước, rạo rực và kiệm lời, khát khao và tỉnh táo, cứ vô tình quấn quyện lấy nhau…

vien(2).png
titphu1.png
nen1.png

Nguyễn Thị Thanh Yến là gương mặt thơ quen thuộc và có dấu ấn trên mạng xã hội facebook gần 20 năm nay, thế nhưng, đến năm 2021, chị mới ra mắt tập thơ đầu tiên: “Giọt đàn bà” do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Chị đến với thơ một cách tự nhiên, giản dị như cách người ta trò chuyện với chính mình. Chị chưa bao giờ nhận mình là “nhà thơ”, cũng không xem viết là một nghề. Nhưng với chị, mỗi câu chữ là một “khoảnh khắc đẹp” – nơi cảm xúc đàn bà được soi chiếu, được thăng hoa, được tự do: Đêm qua rơi giọt đàn bà/ sáng nay còn những giọt sương trên mi mắt/ đàn sẻ nâu sau nhà lắc xắc/ có chi vui mà hót vang trời (Đêm qua rơi giọt đàn bà).

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên – người viết lời tựa cho tập thơ, đã chọn bài“Đêm qua rơi giọt đàn bà” làm dẫn từ, bởi theo ông, đó là “một câu thơ hay đầy hoan lạc và đau đớn đàn bà, rơi thành những giọt thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến – những giọt ngọt ngào, cay đắng của người đàn bà đã đi qua tuổi xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp và tình yêu”.

anh1.png
anhnen(1).png

73 bài trong tập thơ là 73 khúc du ca người đàn bà trong chị. Nguyễn Thị Thanh Yến viết nhiều về tình yêu, về những vết xước trong hôn nhân, về thân phận người đàn bà. Nhưng thay vì than thở hay oán trách, “Giọt đàn bà” là một cách nhìn sâu và thấu hiểu: “Đàn bà em – đàn bà tôi/ Giống nhau bởi chỉ là cơi đựng trầu/ Ta dang dở vẫn nguyên màu/ Em tròn vẹn thế biết đau là gì” (Đàn bà em, đàn bà tôi). Ở đó, người đọc thấy một sự hòa điệu giữa nhẫn nhịn và kiêu hãnh, giữa yếu mềm và mạnh mẽ, giữa khao khát được yêu và khả năng tự cứu mình khỏi những nỗi cô đơn.

anh2.png
Bìa tập thơ "Giọt đàn bà".

Là dân kinh tế, từng học Toán, nhưng Nguyễn Thị Thanh Yến lại chọn thơ làm bến neo cho tâm hồn. Chị tự nhận mình “đi trật ray cuộc đời”, nhưng cũng chính nhờ sự “trật ray” ấy mà thi ca đến với chị như một định mệnh. Mỗi bài thơ là một lát cắt chân thực của đời sống đàn bà – nơi người vợ, người mẹ, người yêu cùng tồn tại trong một hình hài nhiều chiều, vừa mâu thuẫn vừa chan chứa yêu thương.

nha-tho-thanh-yen-6247.jpg

titphu2.png

Trong thế giới thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là bản lĩnh. Chị không sợ người đời hiểu lầm, bởi với chị, yêu là một cách tồn tại. “Đừng cố hiểu em làm gì, chỉ cần yêu em là đủ/ Sáng nay im nghe mùa thở/ Dường như anh ở rất gần” (Đừng cố hiểu em làm gì). Những câu thơ như một tiếng thở dài mềm mại, nhưng ẩn chứa trong đó là cả sự từng trải của người đàn bà từng đi qua đổ vỡ.

Nhà báo Lê Nhung – BTV mảng văn nghệ của Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên, một người bạn thân, đã phải thốt lên rằng: “Đọc Giọt đàn bà, tôi nhận ra ở đó một tính nữ mạnh mẽ, không nép mình trong khuôn mẫu, không sợ bị phán xét. Chị dám nói, dám thừa nhận, dám yêu và dám sống”. Quả thật, Nguyễn Thị Thanh Yến viết như thể đang mở toang cánh cửa nội tâm mình: “Em – người đàn bà lăng nhăng vụn vặt/ Em – người đàn bà mang trái tim bằng gỗ/ Em – người đàn bà qua một lần đò…” –Một sự thú nhận chân thành và cũng là một lời tuyên ngôn tự do.

nen2(1).png

Nguyễn Thị Thanh Yến ngại đám đông. Chị thích ngồi một mình ở một góc ban công nhỏ, hay một quán café vắng, nhâm nhi từng giọt, và tự vấn bằng những câu thơ. Chị viết như thói quen: “Mỗi bài thơ ra đời, tôi thường quên ngay sau đó, như thể nó không thuộc về tôi nữa”. Ấy thế mà, thơ cũng đủ cho những nồng nàn mà chị có, thơ cũng vừa cho những vun xới mà chị đã lắp đặt 24 con chữ cái bao năm, để có “Giọt đàn bà” mà nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gọi đó là“một cảm quan nữ quyền tinh tế trong dòng chảy văn học đương đại”. Bởi “Giọt đàn bà” không chỉ nói về tình yêu, mà còn khẳng định vị thế của người phụ nữ hiện đại: tự chủ, tỉnh táo, biết yêu và biết dừng. Thơ là “bờ đỡ” để chị đi qua những giông bão, là cách chị đối thoại với chính mình, để rồi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều xa xôi, mà chính là sự an trú trong tâm hồn.

Nhà thơ Ngô Đức Hành từng gọi “Giọt đàn bà” là “Giọt Yến”, bởi trong từng câu chữ, ông thấy rõ “nhân vị người”. Chị dám phơi bày bản ngã đàn bà, dám nói cả những điều thầm kín mà ít ai dám nói, nhưng trong sự phơi bày ấy, không có sự phô trương, mà là một tinh thần trung thực đến tận cùng: Ta muốn học em một điều/ Đàn bà là em, em ạ/ Vẫn biết một điều không lạ/ Bởi yêu em mới thèm chua (Với Thị Mầu). Đó là một cái nhìn vừa hóm hỉnh vừa sâu sắc, vừa bản năng vừa nhân bản”.

Cũng trong tập thơ ấy, người ta thấy một Nguyễn Thị Thanh Yến rất khác – người phụ nữ của bao dung và vị tha. Khi viết về tình cảm mẹ ghẻ – con chồng, chị không chọn sự khắc nghiệt của định kiến mà mở ra một tấm lòng: “Không dám nhận mình là người tốt/ Cũng biết bao đời bánh đúc chẳng có xương/ Sao trước con, ta chỉ thấy yêu thương/ Và ơn đời đã cho ta thêm một đứa con mà không cần mang nặng.” Tình yêu trong thơ chị không chỉ là đam mê mà là một hành trình hóa giải, là cách người đàn bà đi từ bản năng đến vị tha, từ khát vọng đến bình yên.

z7142410668984_733f51039d04305f83e1cd484b465285.jpg
anh5(1).png
1920x1080-0.png
1920x1080-1-v.png
1920x1080-0.png
vien(2).png
anh4.png

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng giật mình khi đọc thơ chị: “Đọc thơ Nguyễn Thị Thanh Yến, sẽ không còn nghĩ đến chuyện ‘thơ cũ thơ mới’, ‘thơ hay không thơ’, mà chỉ thấy một trái tim phức tạp trong rành rẽ và tĩnh trí trong bất ổn. Bạn sẽ bị lật đổ khỏi những trật tự phù phiếm mà chính mình dựng lên”.

Và quả thật, “Giọt đàn bà” là tập thơ của “vừa đủ”. Vừa đủ lãng mạn để say, vừa đủ thực tế để tỉnh, vừa đủ cho đi và vừa đủ nhận lại, để giá trị sau cùng của người đàn bà là được chở che, được nương tựa vào tình yêu của mình, bởi khi biết đủ, những câu thơ đẹp sẽ dễ dàng bật ra: Vụn vặt là anh to lớn cũng là anh/ Em chỉ cần bình yên ghé nhà mình mỗi tối/ Thế giới ngoài kia bao phen chìm nổi/ Em nhỏ nhoi trước sóng gió đời người (Vụn vặt).

z7142410540337_876aede7e55cd7d11aeb1b6ab4a74ab1.jpg

Nguyễn Thị Thanh Yến ngoài đời là một người phụ nữ hiện đại, làm kinh tế, có dáng vẻ sang trọng và phong thái tự tin. Nhưng chính thơ đã làm cân bằng con người chị, làm cho phần mềm yếu trong chị có chỗ trú ngụ, để chị được khóc, được cười, được yêu mà không ngại phán xét. Chị không mong cầu danh vị, cũng chẳng màng hội đoàn. Viết, với chị, chỉ là một cách giữ lại hơi ấm của những điều đã đi qua. Và tập thơ Giọt đàn bà – món quà của người thân, của bạn bè, và cả của chính người đàn ông yêu chị, đã chứng minh rằng, đôi khi, điều quý nhất của đời người viết, không phải là danh tiếng, mà là được đồng cảm với“Cô gái Nghệ dịu dàng nhưng yêu thì như lửa”.

vien(2).png

Ảnh trong bài: NVCC

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Nhà thơ của "Giọt đàn bà"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO