Nhớ về C1
(Baonghean.vn) Năm 1979, rời khu liên cơ Hưng Bình (TP Vinh), Tòa soạn Báo Nghệ An chuyển về làm việc tại khu nhà C1, phố Quang Trung.
Được cư trú ở dãy nhà 5 tầng khang trang nhưng cuộc sống lúc này vẫn rất vất vả. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền cứđeo đẳng liên miên.
Thời đó có phong trào "nhà nhà bóc lạc, người người bóc lạc". Chúng tôi là những phóng viên nhưng cũng say sưa gia nhập phong trào này. Đêm đêm, cả khu nhà râm ran tiếng cười nói xen lẫn các kiểu bóc lạc, liên tục từ 7 giờ tối đến 11-12 giờđêm.
Còn nhớ, có lần do lịch nhập lạc quá khẩn trương, lại phải chọn lạc dưới ánh điện thời bao cấp lèm nhèm nên mấy anh chị em chúng tôi phải ngồi phơi nắng tại sân của tổng kho nông sản để chọn lại đúng yêu cầu của họ. Mọi người thay nhau vềăn trưa, mãi chiều tối mới nhập được. Nắng, nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng thật vui.
Những ngày ở C1 còn có một sự kiện đáng nhớ. Anh chị em mong muốn có xuởng in riêng để công việc ra báo luôn chủđộng. Thế là đội quân "Nam tiến" do nhà báo Lê Xuân Thụ, thay mặt Ban Biên tập chỉ huy lên đuờng mua máy in, có sự trợ giúp của Báo Sài Gòn Giải phóng. Các nhà báo xứ Nghệ vất vả vượt qua hàng nghìn cây số, ăn, ngủ trên chiếc ô tô tải (có khi chỉ qua bữa bằng bánh mì) trong điều kiện đội quân ở nhà cũng chịu "bóp bụng" như quyết tâm của toàn cơ quan. Nhà in báo ra đời trong hoàn cảnh đó.
Thêm đội quân in báo, toà soạn đông người hơn, đời sống càng gian khó. Nhưng cũng nhờđó mà chúng tôi có thêm việc: dán phong bì (loại giấy thừa do khổ báo cắt ra), dán hộp líp xe đạp. Dịp đó, bên cạnh những tài liệu để viết báo là từng chồng phong bì, hộp líp xe đạp và hồ dán ngổn ngang trong nơi ở với mong muốn làm sao cuối tháng thanh toán tiền với quản lý nhà ăn đỡ "âm".
Bữa ăn của cán bộ, phóng viên, công nhân viên đạm bạc lắm mà vẫn đắp đổi từng ngày. Nhưng lo nhất là Tết đến, Xuân về. Câu hỏi đặt ra là làm sao có được vài ba cân thịt cho bữa cúng tất niên trên bàn thờ tổ tiên ông bà thêm ấm cúng? Thế là bằng "tài" công tác quần chúng, lại sẵn mối giao lưu với cơ sở, từ ngày 26-27 (âm lịch) hàng năm, chiếc xe U-oát từng phục vụ công tác ngoại giao, nghiệp vụ biến thành phương tiện chở bò, lợn từ Tân Kỳ Thanh Chương, Huơng Khê,... về tòa soạn. Lại hì hục làm thịt, chia phần, mỗi người một vài cân, vài ba lạng lòng để sau đó bất kể ban ngày hay nửa đêm, chuyển nhanh về các gia đình cho khỏi ôi.
Còn dài dài chuyện vui về công việc, cuộc sống ở C1, phố Quang Trung mà đội ngũ làm báo chúng tôi đã được trải nghiệm.
Chỉđến năm 1995, được tỉnh quan tâm xây dựng trụ sở mới, C1 trở thành khu tập thể của Toà soạn, nhưng ấn tượng về khu nhà thân thương ấy đọng mãi trong lòng chúng tôi mỗi khi nhớ về.
Minh Phúc