Những câu chuyện lấp lánh tình người
(Nhân đọc cuốn sách “Chuyện đời nơi xóm nhỏ” của tác giả Hà Văn Tải, NXB Nghệ An, 2015)
Tháng 6 năm 2015, NXB Nghệ An đã xuất bản cuốn sách “Chuyện đời nơi xóm nhỏ” của tác giả Hà Văn Tải, với số lượng in 200 cuốn, 72 trang in. 14 câu chuyện về những con người bình dị ở xóm nhỏ Yên Trung thuộc xã miền núi Phúc Thành, huyện Yên Thành là những câu chuyện đẹp, những tấm gương sáng về nghị lực bản thân, về tình quê, tình người nồng ấm…
Văn phong giản dị, lối kể chuyện chậm rãi, rủ rỉ về những người dân quê chân chất ngay chính trên quê hương mình, tác giả Hà Văn Tải đã thực sự thành công khi chuyển một thông điệp nhẹ nhàng nhưng quá đỗi sâu sắc đến với mọi người: Thật đơn giản để trở thành người tử tế!
![]() |
Cuốn sách “Chuyện đời nơi xóm nhỏ” của tác giả Hà Văn Tải, NXB Nghệ An |
Tác giả cuốn sách đã dành nhiều thời gian để kể cho bạn đọc biết về những người nông dân quê ông với nỗ lực thoát nghèo. Ấy là: “Người phụ nữ biết làm kinh tế và có tình đời”,“Nguyễn Thị Hảo - cô gái tật nguyền, thông minh”, “Ông Hoàn xóa nghèo”, “Nguyễn Thị Hà, người gái đảm”, “Ông già tốt bụng và vui tính”, “Người làm thơ hay và biết chiều con gái”, “Anh thợ cắt tóc tử tế”, “Cảnh đời éo le nhưng vẫn lạc quan”… Trong đó có nhiều người tật nguyền, mang nhiều nỗi đau về thể xác, tinh thần… nhưng họ đã vượt lên chính mình, nỗ lực tự nuôi sống bản thân, thậm chí nỗ lực làm giàu.
Tiêu biểu là tấm gương Nguyễn Thị Hảo - cô gái 27 tuổi, bị tê liệt cột sống số 5 trở xuống, không đi lại được. Căn bệnh quái ác đã cướp đi của Hảo nhiều thứ: giấc mơ giảng đường, tình yêu đôi lứa… nhưng với ý chí, nghị lực của bản thân, với tình thương yêu của gia đình, bè bạn, làng xóm, Hảo vẫn lạc quan, hăng say lao động để nuôi sống bản thân. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ viết tin bài cho Đài Phát thanh Nghệ An. Phạm Văn Hùng, bị tai nạn lao động, gãy cả hai xương đùi, sức khỏe kém, nhưng vẫn lạc quan yêu đời, trở thành người thợ cắt tóc đáng tin cậy và đáng mến đối với người dân xóm Phúc Thành. Phạm Văn Tuấn tàn tật do bị ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng đã nỗ lực làm giàu từ nghề chụp ảnh và in ảnh. Vợ chồng anh đã mở hiệu ảnh, không chỉ làm giàu mà còn tạo việc làm cho một số người tàn tật trong xóm…
14 câu chuyện về người thật việc thật ở xóm nhỏ Yên Trung đều đem lại cho độc giả sự ấm áp của tình quê. Người dân Yên Trung không chỉ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong việc làm kinh tế mà trong cuộc sống đời thường họ luôn gắn kết chặt chẽ với nhau bằng tình cảm xóm giềng keo sơn, thắm thiết. Hai bài viết “Tình người nơi xóm nhỏ” và “Bồi hồi vườn cũ nhà xưa” là câu chuyện của chính gia đình tác giả Hà Văn Tải. Trước đây, gia đình ông đã từng sống một thời gian khá dài ở xóm Yên Trung. Sau này, vì nhiệm vụ công tác của ông, gia đình đã chuyển vào Thành phố Vinh sinh sống. Thời gian gần đây, bà Trần Thị Trung (vợ ông) sức khỏe giảm sút nặng, bà nhớ quê da diết và muốn quay về sống ở xóm nhỏ Yên Trung.
Bao nhiêu năm xa cách quê hương, đầu năm 2015, ông bà quay về quê sống, và, thật xúc động xiết bao trước tình cảm nồng hậu, chân thành của bà con lối xóm dành cho ông bà. Ông Tải đã rưng rưng viết những dòng đầy xúc động: “Tôi không nói hết được tình sâu nghĩa nặng của bà con nơi đây đối với bà. Ngày nào cũng có người đến thăm, có lúc hàng chục người đến thăm, có ngày trên 30 người đến. Ôi! Cái tình quê thắm thiết vô cùng cao đẹp!”. Chính tình cảm xóm giềng thắm thiết là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp bà khỏe lại. Và, cũng chính từ tình quê ấm áp đó đã đốc thúc ông Tải xâm nhập sâu hơn từng hoàn cảnh của mỗi gia đình trong xóm và phát hiện ra không ở đâu xa, ngay trong xóm nhỏ của mình có thật nhiều gương sáng.
Sức lan tỏa lớn nhất của cuốn sách “Chuyện đời nơi xóm nhỏ” đối với độc giả, chính là những việc làm tử tế lấp lánh tình người ngay trong mỗi gia đình của xóm Yên Trung. Mặc dù “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng cách hành xử trong các gia đình đều rất giống nhau: Yêu thương, đùm bọc, kính trên, nhường dưới. Gia đình chị Hà (Bài “Nguyễn Thị Hà, người gái đảm”) chồng bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, tất cả công việc đồng áng, thậm chí cả nghề xây, lái xe vận chuyển chạy bằng máy nổ… chị vẫn xông pha gánh vác với quyết tâm kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi con ăn học. Người phụ nữ ấy vừa cứng cỏi trong việc trụ cột gia đình nhưng vẫn luôn mực yêu thương, chăm sóc chồng chu đáo. Cụ ông Cao Đình Ngoạn năm nay đã 84 tuổi (trong “Ông già tốt bụng và vui tính”), cụ bà đau yếu luôn, mặc dù tuổi cao nhưng hàng ngày cụ vẫn cặm cụi đan bu để kiếm thêm tiền. Chăm sóc vợ và làm thơ là niềm vui của cụ mỗi ngày. Câu chuyện về cô gái Cao Thị Phương quyết tâm xây dựng hạnh phúc hôn nhân với người chồng tàn tật Phạm Văn Tuấn (trong “Người hay thơ và biết chiều con gái”) cũng đầy xúc động. Bằng tình yêu chân chính, Phương đã thuyết phục được bố mẹ để kết hôn với Tuấn, và kết quả họ đã có một gia đình hạnh phúc và một cơ ngơi khá giả nhờ biết làm kinh tế giỏi… Và thật nhiều những câu chuyện ấm áp khác như “Coi mẹ kế như mẹ đẻ”, “Cảnh đời éo le vẫn lạc quan”, “Người con dâu hiếu thảo”… mà càng đọc ta càng thấm thía những nghĩa cử cao đẹp trong mỗi gia đình.
Trong đó, câu chuyện gây xúc động sâu sắc nhất đối với độc giả, là: Em bé đã 6 năm chăm người cô tàn tật. Đó là cô bé Huyền, năm nay mới 10 tuổi, đang học lớp 3. Gia đình Huyền có người cô bị tàn tật, nằm một chỗ, khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ hạn chế... Hàng ngày, bố mẹ bận đi làm, Huyền đã đảm nhận công việc chăm sóc người cô bất hạnh đã 6 năm nay. Không chỉ chăm sóc người cô từng bữa ăn, Huyền còn gần gũi và hiểu được những hành động, cử chỉ của cô Thanh... Điều đáng khâm phục là em làm những việc đó một cách vui vẻ, tự nhiên.
Từ những câu chuyện lấp lánh tình người trong tập sách nhỏ của tác giả Hà Văn Tải đã gieo và lòng ta thật nhiều suy ngẫm. Khi mà, mỗi ngày mở mạng, lướt báo, đầy rẫy những vụ án, những câu chuyện đau lòng về sự băng hoại đạo đức trong xã hội... thì ở mỗi thôn xóm, phố phường vẫn còn rất nhiều những con người sống đẹp, hành xử đẹp... Thiết nghĩ, các phương tiện thông tin đại chúng rất cần tuyên truyền nhiều hơn nữa về những con người tử tế, việc làm tử tế để nhân rộng, lan rộng trong cộng đồng.
Bùi Ngọc
(NXB Nghệ An)