Những dặm sóng yêu thương
(Baonghean) - Không có năng khiếu bẩm sinh nhưng với tình yêu biển đảo, chỉ trong hơn 1 năm Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1984) ở Nghi Phú (Thành phố Vinh) hiện là nhân viên lễ tân một khách sạn ở Hà Nội đã sáng tác trên 500 bài thơ về biển, đảo quê hương.
Sau nhiều lần hẹn, tôi cũng gặp được Diệu, nhân viên lễ tân của một khách sạn ở Hà Nội. Hồng Diệu có bố là sỹ quan phòng không, từ nhỏ chị em cô thường được bố cho ra thăm đơn vị nơi bố đóng quân ở Sơn Tây (Hà Nội). Những chuyến đi ấy giúp Diệu hiểu được những vất vả của người lính. Nhưng khi đó, Diệu chưa một lần làm thơ. Khi đang học Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An, Diệu thường đọc báo và thấy có mục kết bạn nên cô viết thư làm quen với những người lính, đặc biệt là lính đảo. Những bức thư hồi âm chứa chan tình cảm của lính đảo và qua báo đài, Diệu phần nào biết được những gian khổ, thiệt thòi của người lính đảo và yêu Trường Sa, yêu lính hải quân từ đó. Sau này Diệu bày tỏ lòng mình trong những câu thơ: “Em bật khóc khi đọc thư anh gửi/Từ đảo xa xôi nơi ấy sóng dồi/Kể về mầm xanh, vật nuôi nơi anh tới/Phải kỳ công thế nào để chống chọi với biển khơi...” (Thương lắm Trường Sa ơi!)
Nguyễn Thị Hồng Diệu. |
“Bài thơ đầu tiên của Diệu ra đời từ câu chuyện của một người lính đảo Trường Sa viết thư hồi âm cho mình. Trong thư anh viết: “Chỉ khao khát nhận được một chiếc vỏ chai rỗng có lá thư của một cô gái nào đó bên trong”. Dù chưa hiểu về nhau nhưng Diệu thấy đồng cảm. Cảm xúc dâng trào và Diệu viết một bài thơ gửi đi và chẳng bao giờ Diệu nhận được hồi âm của người đó nữa. Sau này mới biết, khi chưa kịp nhận bức thư đó, người lính đảo ấy đã hy sinh”, Diệu chia sẻ.
Khi đọc những bài thơ của Diệu viết về lính đảo, về Trường Sa, có cảm giác rằng, Diệu đã ra đảo rất nhiều. Nhưng Diệu cho biết Trường Sa với chị vẫn chỉ là một niềm mong ước. “Trập trùng, trập trùng sóng/Tàu đưa chúng tôi ra thăm đảo/Đôi mắt rưng rưng, niềm hạnh phúc ùa về/Trường Sa ơi chúng tôi đang đến/Mang những tâm tình thương mến đất mẹ gửi Trường Sa”. (Trường Sa trong mơ tôi). Những bài thơ Diệu viết về lính đảo, về Trường Sa sau này được nhiều người biết đến nhờ những lần lên Facebook.
Những ngày đầu tháng 7/2013, Diệu phải ở nhà chăm con nhỏ. Khi con ngủ, cô thường lên mạng đọc những bài viết về người lính hải quân, vô tình đọc được một bài thơ của ai đó đăng trên Facebook. Và cô cũng tập làm thơ. Bài thơ “Viếng mộ anh” ra đời đúng ngày 27/7 nói về những ký ức Gạc Ma, lòng biết ơn vô hạn với những người lính đã hy sinh trên đảo năm nào: “Tôi chưa thể đến được Trường Sa/Để thắp nhang lên hàng bia mộ/Hôm nay đây bên bờ thành phố/Tôi thả vòng hoa kính viếng các linh hồn...” .
Bài thơ ấy được nhiều độc giả của fanpage “Chúng tôi là chiến sỹ hải quân” trên mạng xã hội facebook đón nhận và các admin đã đề nghị Diệu tham gia làm quản trị cho trang page này. Tuy không có người thân thích công tác nơi đảo xa nhưng qua báo đài, mạng xã hội chị cảm nhận được tâm trạng của những người vợ, người mẹ, người yêu lính đảo và hóa thân vào đó để những bài thơ chứa chan cảm xúc cứ thế ra đời được nhiều người đón nhận: “Chẳng dám hỏi thời gian anh xa đến bao giờ/Xuân này qua và bao mùa xuân nữa/Khi đã biết trái tim anh chia nửa/Cho Tổ quốc này và cho biển yêu thương/Và em là một góc quê hương/Nơi anh nói “bờ vai anh tựa”/Để ý chí trong tim anh thắp lửa/Bảo vệ yên bình cho hai nửa thương yêu” (Tình theo cánh sóng).
Hồng Diệu bật mí: “Đôi khi chỉ cần nhìn qua một bức ảnh, mình có thể làm thành một bài thơ. Và mình làm thơ về Trường Sa, về lính đảo cũng chủ yếu theo những hình ảnh trên facebook”. Đặc biệt, từ những bài thơ của chị trên facebook, nhiều nhạc sỹ nổi tiếng đã dùng để phổ nhạc. Đến nay, chị nhẩm tính mình đã sáng tác được trên 500 bài thơ về biển đảo, trong đó có 60 bài được phổ nhạc. Chị vẫn nhớ như in khi bài thơ “Thư con” ra đời sau khi xem chương trình thời sự trên VTV1 về biển đảo. “Lúc ấy ánh mắt của một đứa trẻ thơ ở nhà cứ nhìn chăm chú vào màn hình nơi đang chiếu hình ảnh về người cha là lính đảo ở Trường Sa, quá xúc động nên mình sáng tác luôn bài thơ này. Sau khi bài thơ đưa lên facebook, nhạc sỹ An Thuyên gọi điện nói đã phổ nhạc, lúc ấy, cảm xúc của mình vỡ òa”, Hồng Diệu kể lại.
Nhờ những bài thơ đăng tải trên facebook, Hồng Diệu có thêm nhiều bạn bè là lính đảo, sỹ quan hải quân, bộ đội. Những chiếc áo lính hải quân, rồi ốc biển, quả bàng vuông hay cây phong ba… là những món quà giản dị mà thiêng liêng từ đảo xa gửi về giúp chị thấy cuộc sống ý nghĩa và có thêm động lực để viết. Một số trang mạng như: Người Nghệ An ở Ukraine, báo Hương quê nhà của TP Cần Thơ, Tạp chí Người Việt Nam ở nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh xuất bản thơ của chị, qua đó những bài thơ về biển đảo của chị ngày càng được nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài biết đến. “Mình làm thơ không hy vọng để được đăng báo, để thành người nổi tiếng mà chỉ mong muốn mọi người trên dải đất hình chữ S này hiểu hơn về cuộc sống, những hy sinh thầm lặng của người lính đảo cùng những người thân, qua đó để thêm yêu đất nước, yêu chủ quyền biển đảo”, Hồng Diệu khẳng định.
Hiện Nguyễn Thị Hồng Diệu đang phối hợp cùng NXB Hội nhà văn để xuất bản tập thơ “Những dặm sóng yêu thương” với hơn 100 bài thơ chọn lọc của chị viết về biển đảo. Nguyễn Thị Hồng Diệu hy vọng: “Mình mong trước ngày thành lập lực lượng Hải quân Việt Nam (7/5) tập thơ của mình sẽ chuyển được đến tay những người lính đảo. Nếu sách bán được nhiều, mình sẽ dành một phần số tiền ấy ủng hộ những gia đình có người thân công tác ở Trường Sa còn gặp nhiều khó khăn”.
Duy Ngợi