Những điều đọng lại về anh Quốc Bảo

10/11/2011 18:43

(Baonghean) - Cố nhà báo Tô Quốc Bảo sinh năm 1939, hơn tôi 11 tuổi. Người ta nói hơn nhau một giáp là bậc cha...

(Baonghean) - Cố nhà báo Tô Quốc Bảo sinh năm 1939, hơn tôi 11 tuổi. Người ta nói hơn nhau một giáp là bậc cha chú. Thế nhưng, anh chưa cha chú với tôi và lớp đàn em bao giờ. Anh gọi mọi người là bạn. Ngồi đối diện, tôi thấy anh thường có cử chỉ quan tâm như sửa cổ áo hộ, chỉnh ca vát... Anh Bảo trong cuộc họp khác ngoài đời thường, anh phát biểu thẳng, nói to. Anh Bảo có hình thể cao to, trán vuông rộng, tóc vuốt ngược, đeo kính lão, ăn mặc sạch sẽ, nghiêm túc, có tạng chính khách hơn là phóng viên.

Trên con đường tự học, anh Quốc Bảo là một tấm gương sáng. Anh tốt nghiệp Bổ túc văn hoá cấp 3, sau đó đi Trung cấp sư phạm. Không biết cơ duyên thế nào mà năm 1963 sung vào đội quân Báo miền Tây Nghệ An, đến 1975 về Báo Nghệ An. Nếu tính đến năm 2001 lúc về hưu thì anh có tới 38 năm làm báo. Khi về hưu, anh vẫn phụ trách mấy cuốn tạp chí ra hàng tháng giúp cho Liên minh HTX, cho Sở Công nghiệp và Khuyến nông. Anh làm việc như một cái máy với một nguồn năng lượng luôn dồi dào.

Ngẫm lại, tôi thấy anh đáng là "trạng nguyên" nhiều thứ, nhiều môn học. Trong cơ quan, anh là người mua máy ảnh cá nhân đầu tiên. Ngay từ năm 1965, anh đã đoạt giải Tư về ảnh tân văn toàn quốc với bức ảnh "Máy xát cà phê khô". Có máy ảnh tất nhiên là thạo cả công đoạn in tráng, không phải dễ như bây giờ dựa vào kỹ thuật số. Anh cũng là người mua máy quay phim cá nhân đầu tiên ở Hội Nhà báo Nghệ An. Tôi dám chắc thế vì anh em bên truyền hình dùng máy cơ quan, còn anh từ năm 1985 đã có máy quay. Tôi biết nhờ chụp ảnh, quay phim mà anh Bảo mới có đủ tiền nuôi 3 con trai vào đại học trong giai đoạn đất nước khủng hoảng những năm cuối thập kỷ Tám mươi, đầu Chín mươi. Còn máy vi tính thì cố nhiên, anh cũng là người mở đầu.

Anh là phóng viên theo dõi mảng Nông nghiệp đã được giải "Bông lúa vàng" và giải "Kinh tế trang trại" toàn quốc. Anh thường nói với tôi: "Cậu nhớ đấy, sách vỡ lòng dạy: là thỏ xem tai, là nai xem gạc. Cái nghiệp báo chí chúng mình quan trọng là ở tác phẩm chứ!" Tôi phục anh, và cả cuộc đời mình phấn đấu theo phương châm ấy. Thế nhưng, hôm nay cầm bút viết ca ngợi anh lại nghĩ mãi không ra anh đã viết được bao nhiêu bài báo hay, đoạt bao nhiêu giải mà chỉ thấy hiển hiện một người anh hiền từ, một người tự học tuyệt vời và nhiều đức tính quý báu khác trong cuộc sống đời thường.

Thành Nam

Mới nhất
x
Những điều đọng lại về anh Quốc Bảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO