Những đứa trẻ gấp hạc giấy ước mơ
(Baonghean)- Đã gần 2 năm nay, 20 đứa trẻ ấy cùng có một điểm hẹn: Phòng điều trị hóa chất cho bệnh nhi ung thư máu thể lympho, Khoa Tiêu hóa - Máu, Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Những gương mặt xanh xao, đầu rụng tóc, mạch máu tím vết kim tiêm... nhưng hết sốt lại vang tiếng reo cười. Chọc tiêm tủy sống không một tiếng kêu than, đôi môi mím chặt trong khi đôi bàn tay run run gấp những con hạc giấy..., những hình ảnh ấy khiến ai đến cùng buồng bệnh với những ô cửa khép kín và 4 bức tường trắng toát nơi đây không thể cầm lòng.
Phút giây gặp gỡ của 2 bệnh nhi ung thư tại Khoa Tiêu hóa- Máu, Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Trong căn phòng điều trị hóa chất sáng ấy, chúng tôi gặp bệnh nhi Nguyễn Trần Hà An đến từ Nghi Lộc đang ngồi cùng bố, trên tay là chiếc xe tăng bằng nhựa. Vừa qua một cơn sốt, được điều trị cấp cứu kịp thời, trên gương mặt cậu bé mới hơn 4 tuổi này vẫn còn hằn những xanh xao, mệt mỏi. Bắt đầu với những cơn sốt li bì cách đây vừa 2 năm, Hà An vào Viện Nhi Nghệ An và được giới thiệu ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Cái tin em bị ung thư máu đã khiến cho bố mẹ em chết lặng.
Thế rồi, cũng như bao nhiêu ông bố, bà mẹ khác, họ đã bắt đầu hành trình chữa bệnh cho con đầy gian nan và nhiều nước mắt. Năm 2010 là một năm sóng gió, vất vả của gia đình anh Hạ (bố của An) với những đêm bắt xe đưa con ra Hà Nội để kịp sáng khám bệnh, truyền hóa chất. Đứa con đầu đành phải gửi ông bà, rồi sau đó hai vợ chồng lần lượt thay nhau, người đi làm, người đưa con đi viện. Cũng may mắn khi giai đoạn điều trị duy trì sau này, bệnh nhi ung thư ở Nghệ An và Hà Tĩnh có thêm địa chỉ mới tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, bớt đi những tốn kém, chực chờ.
10 năm lấy nhau, có bao nhiêu tiền tích cóp, vợ chồng anh Hạ dồn cả cho bé An chữa bệnh. Anh Hạ tâm sự: "Ở đây, bố mẹ nào có con ung thư mà không nghèo khổ, vất vả chứ. Một ngày, để duy trì đủ dinh dưỡng cho con cũng đã mất tới 200 ngàn, chưa kể thuốc men, đau ốm. Thấy mình vất vả, nhưng nhìn thấy xung quanh mọi người còn khổ hơn mình".
"Gia đình anh Hạ còn là gia đình có hoàn cảnh khá nhất ở đây"- chị Ngũ Thị Lê Vinh- Trưởng khoa Tiêu hóa- Máu cho biết. Gia đình của bệnh nhi Anh Nh. (Nghi Lộc) cũng suy sụp từ ngày con bị bệnh. Mẹ là điều dưỡng, bố không có việc làm, chỉ năm đầu tiên em đi chữa bệnh thì có sự chung tay của bố mẹ, còn sang đến năm thứ 2, em chỉ còn có mẹ và anh trai.
Bố em từ buồn chán đã tìm đến với rượu và thường xuyên say xỉn. Mang bệnh, lại mang thêm nỗi mặc cảm về gia đình nên trong câu chuyện với chúng tôi, em thường nín lặng. Bỏ học 1 năm để chữa bệnh, nhưng khi quay trở lại với trường học, em vẫn học rất khá, là học sinh tiên tiến của Trường THCS Thịnh - Trường.
Hoàn cảnh của bé Võ Công Đức, 5 tuổi, quê Nam Đàn cũng hết sức vất vả. Bố mẹ làm nông, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng. Đức bị bệnh khi người mẹ trẻ chuẩn bị sinh con thứ 2. Bố mẹ em không ít lần phải nhường nhau một bát mì để dành tiền chữa bệnh cho con.
Còn bệnh nhi Hoàng Phi Hùng ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), mẹ là giáo viên mầm non (hiện đã nghỉ việc), bố làm nghề đi biển. Sau khi con bệnh, bố em chạy vạy đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, những mong có thêm tiền để lo cho con, nhưng mới đi sang đó được môt thời gian thì công ty phá sản, anh mất việc trở về. Anh quyết tâm đi lần nữa, vừa được ít ngày thì bị tai nạn. Hết nợ nọ chồng lên nợ kia, đôi vợ chồng trẻ mới có đứa con đầu lòng đã phải bán nhà trả nợ...
Bao nhiêu bệnh nhi là bấy nhiêu hoàn cảnh, bấy nhiêu câu chuyện dài trong hành trình vật lộn với bệnh ung thư máu. Nhưng điều chúng tôi muốn nói, không phải là nỗi khổ đau, vất vả mà chính là những bài học quý báu về sự dũng cảm, tinh thần kiên cường của những bệnh nhân nhỏ tuổi kia. Hầu hết bệnh nhi ở đây ở độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi.
Đã từ lâu, bệnh viện cũng là căn nhà thứ 2 của các em. Có trẻ mới 3, 4 tuổi, nhưng khi vào viện, những bước chân đã tự dẫn chúng đến đầu tiên với phòng xét nghiệm, biết chìa cánh tay lấy máu mà không hề khóc lóc. Có những em chưa thấy tiêm loại thuốc hôm qua vẫn tiêm là lập tức nhắc các bác sỹ. Có em đang tiêm hóa chất rất đau mà đôi tay vẫn còn gấp những con hạc giấy. Dường như lúc đó, những con hạc trong suy nghĩ của em sẽ giúp những ước mơ được bay cao và nỗi đau sẽ dịu đi.
Hoàng Phi Hùng là bệnh nhân đầu tiên của Phòng Điều trị hóa chất. Chưa đầy 5 tuổi nhưng Hùng đã có hơn 3 năm chiến đấu với căn bệnh nan y. Mẹ em, cô giáo Trần Thị Thêm kể về con trong nỗi nghẹn ngào: "Mỗi lần thấy bố mẹ buồn, Hùng thường sà bên cạnh, động viên: "Bố mẹ đừng buồn nhé, chữa cho con khỏi bệnh, lớn lên con còn làm bác sỹ chữa bệnh cho mọi người". Biết bố mẹ phải bán nhà, em thủ thỉ với mẹ: "Mẹ của con khổ nhiều quá. Vì con mà bố mẹ phải bán nhà".
Lần phải ra Hà Nội kiểm tra, em xin bố mẹ cho đi chụp bức ảnh đứng cạnh Lăng Bác Hồ để tặng các y, bác sỹ trong khoa. Mỗi lần tiêm, Hùng đều cắn chặt răng, em nói: "Con cố gắng để được sống với bố mẹ suốt đời". Mỗi tối, cứ đến giờ ti vi đến chương trình "Chúc bé ngủ ngon" là Hùng lại nhắc bố mẹ đưa thuốc uống. Mới đây, em nhập viện lấy thuốc về nhà tiêm để còn kịp đi thi "Công dân tý hon". Gia đình và em đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi này của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Còn rất nhỏ, nhưng quãng thời gian gắn bó với bệnh viện cũng thật dài, rất dễ hiểu khi nhiều em luôn ước mơ mình trở thành bác sỹ. Hay như bệnh nhân Anh Nh. là bệnh nhân lớn tuổi nhất ở đây (15 tuổi), mặc dù mang nhiều mặc cảm, nhưng em chưa bao giờ nguội tắt hy vọng. Luôn quên đi bệnh tật, nỗ lực điều trị và nỗ lực học tập, Nh cũng ước mơ sẽ trở thành một dược sỹ trong tương lai để làm ra những viên thuốc chữa bệnh cho mọi người.
Còn nhiều lắm, những câu chưa chuyện được kể của những người cha, người mẹ " sẵn lòng đánh đổi tất cả cho sự sống của con", của những thầy thuốc tận tình đầy trắc ẩn... Họ bên nhau, như một mái ấm để sát cánh chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều nước mắt mừng vui đã rơi khi một bệnh nhi vừa kết thúc điều trị sau mấy năm ròng. Và như thế, những con hạc giấy đã bay đi, điều kỳ diệu đã xảy ra, cho những trái tim biết yêu thương, tin tưởng, đợi chờ...
Phạm Thùy Vinh